ĐẰNG
ĐẴNG CHIA LY
Trần Mai Ngân
Cuộc sống là những đằng đẵng chia ly!
Ngày hôm nay chia ly ngày cũ hôm qua. Ngày hôm nay, rời
xa người cũ, rời xa quá khứ...và đôi khi mình cũng cách xa chính mình của ngày
hôm trước.
Trách ai đây, buồn phiền ai đây... Không có ai đáng
trách cả. Mỗi người chúng ta chỉ có khoảng thời gian gặp gỡ và rồi phải chia
tay bằng một cách này hay cách khác.
Người không thay đổi, ta cũng không thay đổi - chẳng
qua là chúng ta nhận ra nhau, nhận ra những điều không thuộc về nhau sớm hay muộn
mà thôi. Và, chia ly là tất định.
Ta không buồn, không giận và chỉ nên học cách chấp nhận.
Chấp nhận những cuộc chia ly như chấp nhận bốn mùa trong tự nhiên cứ qua đi và
rồi quay trở lại.
Tiếp tục trên đường đời ta sẽ gặp người mới, nhân
duyên mới. Rồi lại bắt đầu những hồ hởi những đam mê... tưởng chừng như đó là
điều đẹp nhất trên đời và không thể rời xa... Ta nói với ta, với người sẽ gìn
giữ suốt đời.
Có không. Có suốt đời không... Cũng có suốt đời đó là
khi nhân duyên kéo dài đến hơi thở cuối của ta. Vậy là suốt đời, nhưng rồi vẫn
phải chia ly... Bởi, cách này hay cách khác chúng ta cũng phải chia ly. Chia ly
cứ thế đằng đẵng trong cuộc sống, trong mỗi tình cảm của chúng ta.
Buồn và đau khổ ư? Chỉ đến một lúc nào đó rồi cũng hết!
Lúc ấy, có khi ta lại nhận ra rằng ta đã đúng khi rời xa và lẽ ra phải sớm hơn
bởi những gì không thuộc về ta, không phải của ta. Người ta đau khổ là do chạy
đuổi theo những gì không thuộc về mình. Sống phải tỉnh thức là thế, là để nhận
ra người và biết rõ, nhìn rõ ta hơn.
Khi ta cố gắng nắm chặt, giữ chặt tay ta sẽ đau và có
khi bất lực. Hãy thử buông tay ra, nhẹ nhàng biết bao và sẽ có bao nhiêu bàn
tay thân ái đang chờ nắm tay ta, có bao nhiêu người cười với ta... đó là hạnh
phúc. Cứ như bốn mùa xuân hạ thu đông... qua đi và trở lại.
Buồn làm chi khi cuộc sống vốn đã là đằng đẵng những
chia ly...
Trần
Mai Ngân