Nhà thơ Trần Mai Ngân
BÌM
BỊP KÊU...
Bờ sông cũ, con Bìm Bịp cũ
Cất tiếng kêu chiều đã mênh mông
Khàn giọng thôi... lòng cũng xa lòng
Chị đã bước theo chồng, thôi hết !
Về bên đó làm dâu, làm vợ
Có khi nào chị nhớ dòng sông
Một chiều thu hay tối cuối đông
Chị đã khóc trên vai người ấy!
Xa đến vậy và lâu đến vậy
Mấy mươi năm chị dối lòng mình
Hạnh phúc đầy ngà ngọc lung linh
Là gia sản cho người ngắm nghía!
Bìm Bịp kêu chiều nay thấm thía
Chẳng buồn đâu, chị chỉ đau thôi
Chân trời là nơi chốn xa xôi
Tình ở đó làm sao chị đến...
Ngày và tháng chia nhau chống chếnh
Sắc và hương vẫn ngát ngát hương
Chị biết rằng mình vẫn mãi thuơng
Hình bóng ấy vẫn luôn bên chị
Bìm Bịp kêu tiếng chiều tiều tụy
Nước sông trôi... cứ dập duềnh trôi
Chị cố cười... phải cố cười thôi
Đã phung phí ngàn năm nỗi nhớ !
Trần Mai Ngân
17-11-2018