Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, December 21, 2012

CHIỀU GIÃ BIỆT - thơ Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tác giả NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH


 
Ta xa nhau không gian chiều tím ngắt
Mây giăng buồn trong ánh mắt em thơ
Phút thẫn thờ chút cử chỉ vu vơ
Nghe nức nở xót xa giờ giã biệt.
 
Đứng nhìn theo nào lòng anh có biết
Nơi em về nuối tiếc dấu chân qua
Mộng ước đời sao chẳng kết bằng hoa
Mà chỉ có bao niềm thương nỗi nhớ
 
Khúc tình ca não lòng ai than thở
Chớm nụ cười sao vụt tắt trên môi
Chén rượu đào chưa cạn phút ly bôi
Nghe vội vã hoàng hôn chìm vào tối
 
Hẹn cùng nhau trên bước đường tiếp nối
Khép nổi sầu dấu kín đến ngàn sau
Để trên đời ta mãi mãi còn nhau
Đành chấp nhận tiếng yêu đầu chuyển nhịp!

Nguyễn Thị Hoàng Oanh
READ MORE - CHIỀU GIÃ BIỆT - thơ Nguyễn Thị Hoàng Oanh

NĂM MỚI - thơ Vũ Từ Sơn

Tác giả VŨ TỪ SƠN



Tổng kết một năm, thêm một tuổi
người người ngẫu cảm dọc thời gian
trẻ em đón Tết tung tăng vậy
áo mới mẹ may ... sướng nồng nàn


Thanh niên vui Tết, trai đang độ
gái sắc đang mầu, sức đang Xuân
một năm hứa hẹn bao ước vọng
duyên thắm bao la, nhạc trong ngần


Người đã trung niên trải việc đời
tiết Xuân ấm áp sáng đẹp tươi
kỳ vọng làm ăn thành hiện thực
một bước sang giầu ... đặng mấy mươi


Người già thêm tuổi vượng thâm niên
hạnh phúc Xuân sang ... vui bạn hiền
thong dong sức khỏe vô vàn quí
ấm buổi chiều tà, sướng tựa Tiên


Trời xanh mây thoảng bao rực rỡ
đất thắm hoa tươi vạn sắc màu
năm mới Xuân về vang tiếng hát
vọng tự ngàn xưa đẹp mai sau!


VŨ TỪ SƠN

Hv Hội VHNT Bắc Giang

ĐC: Số 29 , ngõ 137 Hùng Vương

TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

vutuson01@gmail.com


                                                          
READ MORE - NĂM MỚI - thơ Vũ Từ Sơn

ĐỐI THOẠI VỚI CAO TIỆM LY - truyện ngắn Nguyễn Khắc Phước


                

Ê này, Cao Tiệm Ly! Đi đâu mà vội. Ghé vào chùa, ta sẽ thết ngươi một bữa cơm chay.

Tai sao ta nhận ra ngươi, chút nữa ta nói, còn ta là người chèo thuyền đưa Kinh Kha sang sông Dịch Thuỷ. Ta tưởng các người thầm lặng tiển đưa trong bí mật , hoá ra lại rượu thịt, ca hát rình rang. Ta biết các người chẳng coi ai ra gì trong thiên hạ nhưng khinh địch bao giờ cũng khó thành công.

Ta biết ngươi đang hướng về kinh đô nước Tần để làm thích khách, nhưng tội chi ngươi phải gánh chuyện bao đồng. Ta nói chuyện bao đồng vì nước Yên là của vua Yên. Không của vua Yên thì của vua khác. Ngươi hãy làm phận sự thứ dân của ngươi. 

À, thì ra ngươi không vì nước Yên, vua Yên, hay thái tử Đan gì hết  mà chỉ muốn trả thù cho Kinh Kha. Nhưng thử hỏi Kinh Kha có xứng đáng để ngươi xông pha vào hang cọp? 

Với ta thì Kinh Kha chẳng phải là khách khanh văn giỏi vũ dũng mà là chỉ một tên du thủ du thực, kiêu căng tự phụ, hai lần bị người ta mắng khi cùng bàn kiếm thuật, chứng tỏ kiếm thuật của hắn chưa thông; một lần đánh cờ bị người ta đuổi, chứng tỏ binh thư chưa thạo. Hắn lang bạt đến nước Yên rồi làm bạn với ngươi chẳng qua vì tham ăn thịt chó,  hát hò om sòm giữa chợ cũng chỉ vì tham uống rượu ngon, lại làm bộ làm tịch là người thâm trầm, khoe có bạn bè trưởng giả cốt để lừa bịp. Điền Quang tiến cử hắn chẳng qua biết mình thế nào rồi cũng phải chết, tìm cách chết ở nhà toàn thây. Thái tử Đan chọn Kinh Kha cũng giống như người đang  sắp chết trôi vơ gặp ván. Trôi đây là  trôi giữa biển hận thù  vì tự ái cá nhân nhỏ nhen, cái này thôi không bàn đến. Nếu Kinh Kha là bậc chính nhân quân tử thì đâu chịu bán mạng mình cho rượu thịt, lụa là, mỹ nhân;  nếu là kẻ nhân từ thì tại sao lại nhận cánh tay mỹ nhân làm quà vì lời khen đầu cửa miệng.


Còn ngươi, chẳng qua cũng là người mê rượu thịt, trở thành tay thọc huyết chó, may có chút máu nghệ sĩ, đàn địch cũng khá, được người khen nên quen thói ngông nghênh. Ngươi được Kinh Kha xem là bạn thân, cảm thấy hãnh diện, đem thân dựa bóng. Cái đuôi cọp chỉ là vật trang trí, không bao giờ biến thành con cọp. Người ta sợ cọp, không phải sợ cái đuôi của nó. Nhưng tiếc thay Kinh Kha không phải là con cọp mà chỉ là một con chồn. 

Giết một ông vua đâu phải dễ dàng như dìm chết một con chó. 

Người ta nói không thành công cũng thành nhân, nhưng một chiến sĩ / một thích khách chắc chắn trăm phần trăm thành công mới thực hiện. 

Thử hỏi ngươi có đủ uy dũng như Tào Mạt, ngang nhiên ném chuỷ thủ trước mặt Hoàn Công mà lấy lại được ba thành? Liệu ngươi có đủ can đảm như Nhiếp Chính,  ban ngày ban mặt,  ngang nhiên xông thẳng vào phủ, giết chết tướng quốc nước Hàn? Sáng mắt như Dự Nhượng, lại là tay kiếm khách cự phách, hai lần phục kích không giết được Tương Tử. Đui mù như ngươi, bỏ nghề giết chó từ lâu, chỉ có trong tay cây sáo, lại chỉ một lần duy nhất, liệu được mấy phần trăm thành công giết được vua Tần. Chuyên Chư chết nhưng công tử Quang được làm vua, còn  nếu ngươi giết được vua Tần cha, sẽ có vua Tần con lên thay, sẽ tàn bạo khốc liệt hơn vì ngươi đã giết cha nó. Chẳng những không có vua Yên nào được nhờ ngươi mà dân Yên đã bị đoạ đày rồi sẽ còn bị đoạ đày hơn nữa, hàng vạn dân Yên  sẽ phải chịu nô dịch để xây Vạn lý Trường Thành trước khi phơi thây nơi miền quan ải. 

Ngươi nói đến sứ mạng của người nghệ sĩ ?  Tạm chấp nhận ngươi là một nghệ sĩ.  Vậy ngươi phải dùng phương tiện của ngươi là cây đàn trúc để sáng tác và biểu diễn sao cho thật hay để lay động lòng người, kích động tinh thần yêu nước của người Yên chớ phải đâu đi làm thích khách chỉ với một cây đàn trúc làm vủ khí. Lòng yêu nước không phải chỉ nghệ sĩ mới có. Người bán thịt chó cũng có cách để yêu nước. Ngươi hãy trở về hợp tác với người bạn bán thịt chó của người và biến quán thịt chó thành chiêu anh quán, nơi giao lưu của các hào kiệt anh hùng. Hoặc ngươi đi biểu diễn lấy tiền để thuê mưu sĩ và lực sĩ giúp ngươi diệt vua Tần. Chuyện đơn giản như vậy tại sao ngươi không làm được?


Hồi nảy ngươi hỏi làm sao ta nhận ra ngươi. Ngươi đã thay tên, đổi dạng hoàn toàn rồi, không một kẻ nào có thể nhận ra ngươi được. Ta cũng không nếu không nhận ra bóng ma Kinh Kha lảng vảng trên đầu ngươi,  lòng căm thù như hoả diệm sơn bốc lên cháy đỏ mắt ngươi, và một đàn ma chó đói đếm không xuể đang gầm gừ gớm ghiếc chạy theo sau ngươi không rời một bước. 

Hoặc là linh hồn Kinh Kha sẽ giúp ngươi hoàn thành sứ mạng họăc là đàn ma chó sẽ nhập vào vua Tần để báo thù ngươi bằng cách thọc huyết ngươi hay dìm ngươi cuống sông cho tới chết như đã chúng vì ngươi mà bị hành hạ trước khi bị phanh thây xẻ thịt.

Này Cao Tiệm Ly! Hượm đã! Đi gì mà vội. Ta đã có lương thực dành cho ngươi.

Dù sao cũng chúc ngươi hoàn thành mục đích, dù là mục đích điên cuồng.

Hỡi ôi! Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng. Một tay giết thịt chó chẳng bao giờ hiểu được lời Phật dạy.


Nguyễn Khắc Phước

Website counter
READ MORE - ĐỐI THOẠI VỚI CAO TIỆM LY - truyện ngắn Nguyễn Khắc Phước