|
Tác giả VÕ VĂN LUYẾN |
BIỂN XƯNG TỤNG
Biển gọi anh về
con sóng trắng miên man ngực bể
đêm mận chín lên mùa.
Những mắt đèn chong thúc vào khuya
bóng đổ dài trên cát
sự lặng lẽ chẳng lặng lẽ nào hơn được như ngọn lửa lặng lẽ
yêu tin.
Màu áo anh hoà sắc nước bình yên
Nhưng buồn vui lại đem chia hai nửa
trời đất rộng con tim làm cửa mở
biển thanh cao xưng tụng ánh sao trời.
Về đây nghe gió ngân vô hồi
hạt muối quên có mình làm chứng
con tàu quên đếm tuổi đi ngày tháng
ngọt ngào lời ru anh.
biển xanh
biển xanh
biển xanh.
ĐÀ NẴNG KÝ SỰ 1972
(trích)
Đà Nẵng
Con thuyền tấp tôi sóng bồi gối cát
Mật mía cứu sinh
Hầm hập mái tôn
Non Nước, Hắc Kin, 44 pháo binh
Cát vàng. Nữ hoàng chị tôi
Thuốc độc tình yêu, đường chiều xa khuất!
Đà Nẵng
Mù sương mù sa, mù loà bợc nhớ
Hấp hối tiếng thở
Tóc rũ cờ hòm
Lạc đạn rơi bom
Đỏ lòm mắt gió
Vẹo vọ mặt trời
Trăng mờ nguyệt tỏ…
GIÓ THỔI PHÍA HOANG ĐƯỜNG
Những con rận lạc nhau trong rừng tóc hoa râm
Trăm năm ngàn năm trước vẫn còn ngơ ngác
Chiều nay bên hàng dậu thưa tôi nghe chúng hát:
- Tổ tiên chúng ta sinh sôi nhờ con người ở bẩn
Nhưng chúng ta còn bẩn hơn khi hút máu con người!
Những con rận yêu nhau có theo mùa không nhỉ
Có hờn ghen khi tranh chấp bạn tình
Có biết sống với con người rồi có ngày sẽ chết
Sẽ có ngày xa lạ với mùi hương?
Những con rận đáng ghét kia nhận ra kẻ sang hèn
nếu không, sao chúng tìm người nghèo, đến ở
tôi rỗng không chốn hoang đường nắng đổ
ngọn gió nào cũng thổi phía xa xôi.
VÕ VĂN LUYẾN
***
Võ Văn Hoa đăng