|
Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba |
VĂN TẾ 8 VẠN BỆNH NHÂN UỔNG TỬ
TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19
1. Hỡi ơi,
Oan trái mù mờ.
Họa tai dồn dập.
Đất một trái hơn bảy tỷ người chung sống, tưởng trời xanh
mây trắng thảnh thơi,
Trời bốn phương gần hai trăm nước cùng chia, bỗng lửa đỏ
than hồng tới tấp.
Quả nhân đâu đã tinh tường,
Bệnh tử nay đành oan khấp.
Xót bàng dân khốn khổ, mực mài giấy trải, viết đôi hàng khóc
số bạc kiếp đen
Thương cô quỉ lênh đênh, hoa cúng đèn chong, bày một lễ tế
dân hèn phận thấp.
2. Có ngờ đâu,
Thành Vũ Hán thiên tai giáng xuống, ngang đầu sét đánh, người
người ngơ ngác hoài nghi,
Xứ Trung Hoa ôn dịch lan ra, đang tối lũ dâng, chốn chốn rộn
ràng cứu cấp.
Bác sĩ Lượng (1) kinh hồn thư nhắn, dịch phát rồi nhanh lây
nhiễm phố phường,
Quan tỉnh Hồ (2) hoảng hốt ra tay, lịnh ban ngay mau kiểm
tra xuất nhập.
Đang mạnh khỏe, không hề thấy bệnh, bỗng mỏi cả châu thân,
Vẫn bình thường, chẳng chút nghi đau, lại viêm đường hô hấp.
Sốt đôi lần e lai rai cảm cúm, ấy cũng bình thường,
Ho vài tiếng tưởng mô đó tấy sưng, hóa ra nguy ngập.
Nhiều chú nói cười trên phố, ba hoa trổ tài chém gió, khéo
đã vướng rồi,
Đôi anh đi đứng ngoài đường, ngổ ngáo giữ thế đàn anh, tự
nhiên đổ sập.
Từ trước Chạp (3) tin còn bưng bít, tội thay người phát hiện
phao ra,
Qua khỏi Giêng (3) báo đã công khai, hoảng quá dân ùa đi
lánh nấp (4).
Y viện tràn đầy người bệnh, bệnh sao quá lạ, chỉ hỏi chào mấy
phút đã lây,
Chính quyền quyết liệt tách dân, dân phải ngồi yên, ra khỏi
ngõ gãy chân cũng đập.
3. Ôi thôi,
Thoắt ba tháng, hơn một triệu người (5) nhiễm khuẫn, từ Bắc
Kinh, Nữu Ước ... cho tới Luân Đôn,
Hơn chục tuần, quá tám vạn vị mệnh chung, cả Nhật Bản, Nam
Hàn, … cộng thêm Ai Cập.
Nơi giáo đường hòm gỗ sắp như tôm,
Nhà tang lễ hủ tro dày tựa đập.
Chết đột ngột phút giây, phải hay chăng vô thường quỷ hẹn
hò,
Sống lo sợ đêm ngày, họa đã có câu hồn ma rình rập.
Nghĩ nát óc tìm phương khống chế, nhiều quốc gia bế quan tỏa
cảng, bao lãnh đạo vò đầu,
Thức bạc tóc lo chỗ cách ly, lắm cơ quan phân loại điều tra,
mọi ban ngành thở gấp.
Ra phố xá bịt khẩu trang kín mũi, hàng quán eo sèo vắng vẻ,
nhìn thoáng đã rầu,
Vô nhà thương đeo mặt nạ tận mày, bệnh thầy đông đúc chen
chân, tránh đâu cũng vấp.
La Mã Luân Đôn ngày nao tráng lệ, sàn nhảy quầy ba … ngơi
trót tháng, tường nhà sẫm sẫm mốc ăn,
Ba Lê Bá Linh thuở trước huy hoàng, quán ăn tiệm uống … nghỉ
lâu ngày, cửa kính mờ mờ bụi lấp.
Nay thành phố không người đi kẻ lại, như tha ma nghĩa địa, lạnh
lẽo hoang vu,
Đâu quảng trường xưa kèn thổi đờn ca, tựa nhạc hội diễu
binh, tưng bừng tấp nập.
Kinh tế cả toàn cầu rúng động, nhà nhà nước nước, bao sức lực
chẳng chút bảo tàng,
An ninh toàn thế giới đảo chao, của của tiền tiền, mọi khí
tài thảy đều trưng tập.
4. Thảm thay,
Người bị bệnh kể từ nhập viện, buồn bã thân đơn bóng lẻ, vợ
con chẳng được trông nom,
Kẻ thân quen cũng phải cách ly, lạc loài trạm lạ phòng xa,
tin tức lấy đâu phổ cập.
Dễ lây nhiễm khiến đề phòng nghiêm nhặt, ngăn rào mấy lớp
bao vây.
Khó phục hồi nên điều trị khó khăn, đo đếm từng giờ mới cập.
May mắn gặp thuốc men hữu hiệu, nhiệt tình bác sĩ hỏi han,
Xẻo xui thì tim phổi suy tàn, tơi tả siêu vi vùi dập.
Than thở biết ai chia sẻ, thỏ thẻ mỏi mòn,
Trối trăn đâu kẻ lắng nghe, phều phào lấp bấp.
Ác sao ác tổn, Cô Vy này chê trẻ chọn già,
Ngặt quá ngặt nghèo, Thần Chết lại vơ gầy vét mập.
Bệnh đông thuốc thiếu, lắm ông lão tuổi trời đã bộn, thôi mặc
tiêu luôn,
Viện chật người nhiều, bao cụ già dưỡng lão lâu đời, kệ cho
chết rấp.
Bệnh quỷ gieo rắc khắp nơi,
Thuốc tiên kiếm tìm chưa gặp.
5. Ai hay,
Nguyên thủ phạm con dơi chịu tiếng, cứ than thầm ôn dịch
thiên tai,
Đích căn nguyên vi rút gây ra, giờ mới rõ Cô – na6 nhân lập.
Tung hoành tám hướng, tồn tại lâu trong vật liệu bình thường,
Phát tán bốn phương, truyền nhiễm nhanh ở môi trường ẩm thấp.
Ác chi ác thế, tội này là vạn kiếp xương chẻ thịt băm,
Độc quá độc ghê, trị phải đến thiên thu đầu đè đá ngập (7).
Jin Ping (8) mạnh miệng, truyền thủ hạ bảo tại bác Trump,
Đô Nán (9) to mồm, tự bản thân nói vì chú Tập.
Trắng đen thế nào, cần bàn luận phân minh,
Sai đúng ra sao, chờ điều tra thu thập.
Cái kim giấu lâu ngày cũng lộ, hoàng thiên hữu nhãn còn soi,
Của trộm tiêu bao tháng đã xong, quốc pháp vô tư cứ chấp.
Chỉ mỗi tội nạn nhân tử bệnh, chút tro tàn như nuối tiếc
khôn nguôi,
Mà thêm thương thể tử thọ tang, bó nhang ngút dường buồn đau
khuất lấp.
6. Ô hô,
Một nén hương tàn,
Bốn lạy mặt sấp.
Thầm xin Phật Chúa hộ trì
Khẽ khấn Thánh Thần trợ cấp.
Hoa lá cỏ cây ủ rủ, cảnh dài thêm bao nét thương tâm,
Bạn bè thân quyến lơ thơ, lịnh cấm ngặt đông người tụ tập.
Dịch bệnh trách chi ai ái ngại, không đưa nhau cũng nghĩa
xóm phường
Tóc tang đâu xét kẻ hững hờ, chẳng thăm hỏi vẫn tình thôn ấp.
Người nằm đó mặc đời xuôi ngược, sinh thành hoại diệt, hồn
xin thanh thản ra đi,
Tôi đứng đây nhìn cõi đảo diên, phẫn nộ bi ai, lòng những
giá băng chìm ngập.
Hồn hỡi, vong ơi!
Chết có linh thiêng,
Hãy về thụ cấp.
NGUYỄN PHÚC VĨNH BA,
Ngày 08.04.2020.
Chú thích:
1. Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, người phát hiện ca bệnh
Covid 19 đầu tiên ở Hồ Bắc, Trung Quôc vào ngày 01.12.19 (06.11. Kỷ Hợi, âm lịch).
Ông nhắn tin cho 07 bạn bè….
2. Quan chức tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
3. Bác sĩ Lượng bị Công An Vũ Hán kết tội phát tán thông tin
sai sự thật vào ngày 03.01.20 (08, tháng Chạp, Kỷ Hợi, âm lịch). Đến ngày
30.01.20 (01.tháng Giêng, Kỷ Hợi, âm lịch), WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp
toàn cầu. Vào ngày 12.3.20 WHO tuyên bố dịch viêm hô hấp Covid 19 là đại dịch
toàn cầu.
4. Dân chúng thành phố Vũ Hán vơi đi ½ khi dịch Covid 19 này
bạo phát vào tháng Giêng.
5. Theo thống kê đến 06g00 ngày 08.4.2020 có đến 1.426.748
người lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và trong đó hơn 81.995 người chết. E vài hôm
nữa thì bệnh nhân và người chết sẽ nhiều hơn vì đỉnh dịch chưa đến và nhiều
thành phố lớn chưa khống chế được dịch.
6. Viết tắt tên vi rút Corona chủng mới.
7. Bị núi đá đè ngàn năm như Tề Thiên Đại thánh trong truyện
Tây du ký.
8. Xi Jin Ping là Tập Cận Bình, Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc.
9. Donald Trump là đương kim Tổng thống Mỹ quốc.