Tác giả Đặng Xuân Xuyến
CHUYỆN NGHE Ở CHỢ
Truyện vui của Đặng Xuân Xuyến
Sáng, ra chợ, cô hàng rau nhìn LÃO cười cười,
hỏi:
- Có tình yêu à mà trông anh “bảnh” thế?
LÃO thấy ngượng nên méo mó:
- Yêu đương gì đâu? Già rồi. Giờ yêu ngượng
chết!
Chị hàng thịt đế vào:
- Chú kêu già thì chị kêu thế nào đây? Thôi, vợ
đi. Lừng khừng rồi về già sẽ khổ lắm đấy.
LÃO gượng cười:
- Vâng! Cũng muốn lắm chứ nhưng có ai yêu đâu mà
cưới hả chị?
Cô hàng rau bĩu môi:
- Gớm! Kén lắm vào rồi tối ngủ một mình. Ở mãi
thế không thấy chán à? Mà em nói thật nhá... Lâu lâu không làm bận thì người nó
đần đi đấy.
Nói xong, cô hàng rau tự thưởng cho mình một
tràng cười rổn rảng như ngô nổ.
Cậu hàng cá hiếng mắt nhìn cô hàng rau, ngáp một
cái rõ dài rồi vểnh mặt lên xoa cằm, mặc dù cằm cậu nhẵn thín, bói mãi cũng
không thế có một cọng râu.
Một lúc, chừng như đợi dư âm tràng cười của cô
hàng rau kịp lắng xuống, cậu hàng cá mới nheo nheo mắt, giọng cà tửng cà tửng:
- Lấy vợ làm gì. Đợi mươi năm nữa con trai cưới
vợ, ở nhà bế cháu cho sướng, anh nhỉ? Vợ là nợ. Thêm nợ làm gì cho cực!
Chưa kịp trả lời cậu hàng cá, LÃO đã nghe chị
hàng thịt chát chúa với cậu hàng cá:
- Tí tuổi thì biết cái gì mà vợ là nợ! Trẻ ranh
mà cứ đòi tham gia chuyện của người lớn.
Lườm cậu hàng cá một cái khá dài, chị quay sang
LÃO, hỏi nhỏ:
- Hay chị giới thiệu cho chú nhé? Ở cạnh nhà
chị, có cô 30 tuổi vừa bỏ chồng, ngoan và xinh lắm. Cô ấy bỏ chồng vì thằng
chồng yếu sinh lý quá nên lấy nhau mãi mà chẳng đẻ đái gì được... Chán! Cô ấy
cặp bồ với tay trưởng phòng, nhưng mà tay ấy súng ống cũng có vấn đề sao ấy nên
cô ấy cặp lâu lâu rồi mà cũng chẳng thấy chửa đẻ gì sất! Biết đâu... Chú với cô
ấy lại sòn sòn ý chứ!
Cậu hàng cá cười ngặt nghẽo:
- Thôi con xin u. U định hại đời anh ý thêm lần
nữa à? Ngữ đàn bà ý về với anh ý chưa quá tuần sẽ đá anh ý luôn...
Chị hàng thịt lại lườm cậu hàng cá, bĩu môi:
- Trẻ ranh biết cái gì mà tham gia. Mày tưởng
anh mày còn giá lắm hả? Tuổi đã nhiều, lại qua một đời vợ rồi, ế xưng ế xỉa lên
ý chứ...
Quay sang LÃO, chị nhìn từ đầu xuống chân, rồi
lại nhìn từ chân lên đầu, ngắm ngắm nghía nghía, kỹ lắm, hệt như người ta săm
soi chọn con giống, rồi gật gù, gật gù:
- Chú trông thế này chắc cái khoản kia sẽ không
tệ! Này, chị hỏi thật nhé. Thế... Có vợ mới trẻ đẹp bên cạnh, một đêm cậu ...
được mấy lần?
LÃO đỏ mặt, loay hoay với câu trả lời.
Cô hàng rau vừa nhặt rau vừa thẽ thọt:
- Gớm. Chị hỏi như thế thì bố ai dám trả lời.
Trông thế kia, chắc cũng phải đôi bận một đêm, anh nhỉ!
Lại một tràng cười re ré re ré, như xé màng nhĩ,
nhưng không phải của cô hàng rau mà là của cậu hàng cá:
- Hé hé hé hé... Thôi! Con lạy các hồn! Anh này
súng ống đã nhỏ bé, khí thế khi xung trận lại nhút nhát, mặc cảm thì lấy đâu ra
thỏa mãn cho “đối tác” mà đòi có hạnh phúc. Lấy nhau về, vài bữa lại lôi nhau
ra tòa mà “bêu xấu” nhau! Thôi, “ăn chay” cho lành!
Chị hàng thịt lườm lườm cậu hàng cá:
- Sao cậu cứ bàn ngang thế? Cậu lên giường với
chú ý rồi à mà biết súng ống của chú ý nhỏ bé? Lại còn khí thế khi xung trận
nhút nhát, mặc cảm nên không làm cho đối tác được thỏa mãn? Nói cứ như... là...
hai người đã từng ăn nằm với nhau rồi ý!
Cậu hàng cá đỏ mặt, gân cổ:
- Cần gì phải lên giường với anh ý. Cô nhìn bàn
chân của anh ý thế kia có khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ? Bàn chân như thế làm
sao làm cho vợ thỏa mãn được? Như thế thì anh ấy mới mặc cảm, mới nhút nhát khi
xung trận chứ? Ôi dào! Đúng là đồ hàng thịt!
Chị hàng thịt bĩu môi, chì chiết:
- Cậu thì sao? Đúng là đồ hàng cá, thở ra toàn
mùi cá ngang ngạnh, tanh rè! Người yêu còn chưa có mà nói cứ như thánh phán ý.
Bàn chân thì liên quan gì đến chuyện đấy. Đúng là chim mới ra giàng đã đòi bay
bổng! Nghe cậu phán mà vãi!
- Cô đã không biết lại cứ thích ra vẻ! Cô nhìn
phía dưới đuôi mắt của anh ý kìa. Lõm sâu và tối hãm như thế, cung hôn nhân như
vậy mà đòi lắm vợ để rước thêm cực à?
Chị hàng thịt dài giọng, chanh chua:
- Eo ơi. Hôm nay tôi mới biết cậu có tài xem
tướng đấy! Giỏi như thế sao không mở quán bói mà hốt tiền của thiên hạ, lại
ngồi đây chường mặt ra bán cá để người sặc mùi tanh của cá làm gì?
- Cô... Cô... Cô đúng là đồ hàng thịt! Đã không
biết gì lại cứ thích chém!
Cô hàng rau nhìn hai người, bụm miệng cười, rồi
quay sang bỗ bã với LÃO:
- Ơ cái nhà anh này... Sao cứ đứng tủm tỉm cười
như thế? Người ta bàn luận về mình mà cứ thộn mặt ra nghe như nghe chuyện của
thiên hạ là sao? Gớm. Chả trách ế xưng ế xỉa là phải! Hâm nặng rồi! Thỉnh
thoảng phải gái gú một chút cho minh mẫn cái đầu chứ, cứ “chay trường” như thế
có mà hâm nặng!
LÃO giật mình, tự hỏi: - Ừ ... Sao mình thộn mặt
ra nghe thiên hạ bàn luận về mình dửng dưng cứ như nghe chuyện của thiên hạ thế
nhỉ? Thật ra, mình có hâm không? Uầy... Có khi mình hâm thật rồi, hâm nặng là
đằng khác. Thôi, mình cũng nên thay đổi cách sống một chút cho bớt hâm, nhỉ?!
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015