Mai Thanh Tịnh |
Tự khúc mùa xuân
Nắng nhạt xuân bối rối
Chưa quên đông chơi vơi
Gió yêu ru mùa mới
Xiên nỗi nhớ nụ vàng
Ưu tư khờ - lang thang
Giữa dặm dài năm tháng
Rung hồn thơ lãng đãng
Cuối phương trời xanh xao
Hoa trắng nép bờ rào
Khép mi mùa chờ đợi
Dành môi hôn bổi hổi
Riêng nhau phút mơ màng
Xuân đất trời mênh mang
Ngậm buồn thân cỏ úa
Tình phơi lưng sấp ngửa
Bạc cơn mơ luống thì
Đốt cháy mảnh tình si
Ta hòa cùng thương nhớ
Nhẹ êm từng hơi thở
Gửi phương người mến yêu
Xuân dậy thì
Mùa gọt dũa những cơn say
Triền miên men cay
Chồi yêu thương bụ bẩm
Em ấm nồng nhẹ lay
Miên man trong ta nỗi nhớ thì
thầm
Rét chỉ còn dư âm
Nắng hoa nụ cười và giấc mơ
thơm chúm chím
Ta riêng ta lú lẫn
Chơi vơi ngày cũ tứ vần
Em bảo làm thơ...ta ngây ngây
túng bấn
Mùa thay áo cỏ cây
Ta thay ta màu tóc
Em cho ta ý niệm xuân đầy
Viết trong cơn say
Bài thơ chếnh choáng
Nghe gió hát xuân tình.
Khai bút đầu xuân
Đón vui thời tân niên
Tiễn buồn theo dĩ vãng
Hy vọng đời tươi sáng
Từ hồn xuân mênh mang
Hơi ấm gọi mùa sang
Rượu nồng xua lạnh giá
Lộc non chừng như đã
Trở mình đêm ba mươi
Phút giao thừa nhẹ trôi
Câu thơ về cụng chén
Tứ vần khua lẻng kẻng
Chúc phúc nhau rộn ràng
Ta khai bút vội vàng
Bài thơ xuân ngái ngủ
Nhờ gió đan tròn nụ
Nở chín mùa yêu thương…
Viết sau giao thừa 01h/01/01 Tân
mão