TỰ TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG
Phan Thạch Nhân
Nhớ lắm quê mình đất Triệu Phong
Bởi tại sinh ra kiếp tang bồng
Đôi lần tìm lại qua lối cũ
Phố đẹp người xinh tựa hoa hồng
Thạch Hãn sông quê chiều man mác
Mạn thuyền ai gõ hẹn rong chơi
Chèo qua chợ Sãi ăn nem lụi
Mới uống mấy ly chếnh choáng đời
*
Triệu, Hải song hành đôi bạn thân
Đi qua chạy lại thế mà gần
Hải Lăng tôi ghé thâm bia mộ
Đại lộ u buồn đứng lặng câm
Số phận cong queo thời niên thiếu
Lửa cháy đời ta chuyện đã rồi
Thôi ghé làng xưa gò cát trắng
Bánh ướt Phương Lang nhớ suốt đời
*
Du lịch tham quan Cửa Việt mà
Lắng nghe biển dạo khúc tình ca
Gio Linh ơi! Quê mình đẹp lắm
Ngắm hoài cồn cát rộng bao la
Đứng trước biển xanh mình nhỏ bé
Ru đời trên đất mẹ đêm thâu
Mai xa Cửa Việt lên thăm huyện
Không quên ăn bánh sắn Chợ Cầu
*
Hướng Hoá bây giờ đã khác xưa
Khe Sanh - Lao Bảo đẹp dư thừa
Hoa tím ven đường thêm quyến rủ
Tiếng hò ai đó vọng đong đưa
Thị trấn xinh xinh chiều phố núi
Dập dìu điệu nhạc vướng hồn ai
Giọt đắng níu chân đời phiêu lãng
Đi xa mà vẫn nhớ nhau hoài
*
Nhớ ghé về thăm huyện Đakrông
Qua chiếc cầu treo gió mênh mông
Đồi núi vùng cao chiều xuống thấp
Chim hót tìm nhau lạc giữa đồng
Tìm em cô gái hái hoa rừng
Để kịp quay về bản PaCô
Vân Kiều em hởi chiều biên giới
Mi cong, má đỏ đẹp mơ hồ
*
Hiếu giang ơi! Dừng chân chiều hạ
Cam Lộ đây rồi nắng rát da
Chợ Phiên ngày ấy giờ đâu nhỉ?
Đi mãi tìm hoài lạc lối ra
Đến Cùa thăm lại chút hoang vu
Đất đỏ vùng cao gió mịt mù
Uống nước chè xanh say tình nghĩa
Đợi bạn về chơi đãi gà Cùa
*
Vĩnh Linh ngoài ấy xa xôi quá
Chưa có một lần tôi ghé qua
Nghe đâu bom đạn thời chinh chiến
Cày nát một thời thêm xót xa
Có gặp một o ở Đông Hà
Ba lô nặng trĩu vượt đường xa
Quê o Vĩnh Thuỷ người nho nhỏ
Theo nhau Nam tiến đến Biên Hoà
***
Quê nhà tôi có bao nhiêu đó
Những địa danh xưa tự thuở nào
Địa đầu giới tuyến miền gian khổ
Mưa - lụt, hè sang vướng gió Lào.
Saigon tháng 4/2022
Phan Thạch Nhân
<phanthachnhan@gmail.com>