Buổi khó
Giá cả tăng nhanh lắm chuyện phiền
Đồng lương hưu trí quá truân chuyên
Đầu kỳ những tưởng ăn tròn tháng
Giữa đợt tính ra chỉ mấy phiên
Ráng nuốt cơm rau chừa bỏ thịt
Cố kiêng trà thuốc bớt tiêu tiền
Kinh doanh sản xuất ngày thu hẹp
Của cải hao mòn khối đứa điên.
Các bài họa
Lương giáo viên
Nhắc chi lương hướng chỉ thêm phiền
Bởi chẳng lách luồn,cứ chính chuyên
Tại chức,thịt thà còn tí chút
Về hưu,tương đậu cứ luân phiên
Kêu ca,mang tiếng người ham của
Than vãn,bêu danh kẻ hám tiền.
Thắc mắc làm gì cho chuốc khổ
Nghĩ hoài bế tắc nổi cơn điên!
Sông Thu
Thời may
Được nghỉ về hưu thoát cảnh phiền
Bao năm đủ nghiệp chẳng hề chuyên
Ngày đầu thư ký kiêm lưu trữ
Tiếp đến săn bài cứ đảo phiên (1)
Mấy độ khó nghèo vay tạm gạo
Bao phen vất vả thủng thâm tiền
Cuối đời may được chân anh phó (GĐ)
Phố biển an nhàn tránh họa điên !
VLT
(1) Biên tập trang Thông tin Khoa học NT
Lại tăng giá
Điện xăng tăng giá lắm ưu phiền
Cuộc sống bây giờ ít chính chuyên.
Cân gạo chạy đong từng bữa một
Mớ rau đi chợ được bao phiên?
Công vay còn đọng chưa thanh toán
Nợ trả vừa xong đã hết tiền.
Tăng trưởng không bù chi lạm phát
Đói nghèo tụt hậu nghĩ mà điên.
Lương Thế Hùng
Cố lên !
Tự trọng nên chi tránh đỡ phiền
Dẫu rằng kiến thức có đâu chuyên
Cố chăm tại sở giờ thư giãn
Tranh thủ lên trường lúc nghỉ phiên
Vượt khó canh tân thời mở cửa
Xóa nghèo cải cách buổi kim tiền
Muốn nên ráng phải lo tìm học
Chớ ngại người đời mắng kẻ điên !
Chớ so đo
Tính toán cho nên chuốc lụy phiền
Nghề nào cũng quí miễn là chuyên
Đừng suy hơn thiệt khi tìm việc
Tránh mãi so đo lúc đổi phiên
Trông xuống,an tâm không thiếu thốn
Nhìn lên,rầu rĩ chẳng dư tiền
Bạc vàng,của cải đều hư ảo
Chạy đuổi theo hoài dễ phát điên.
ST
Đành chịu
Bổng dưng chuốc lấy chuyện buồn phiền
Đã biết sức người chẳng có chuyên
Tiếng trách tê lòng đau suốt kiếp
Lời khen mát dạ thỏa đôi phiên
Ra ơn đâu kể gì mai hậu
Nhận oán thấy ngay báo nhãn tiền
Bởi tính đam mê nên ráng chịu
Biết rằng có kẻ rủa đồ điên !
VLT
Sống an vui
Bạn ơi,bí quyết tránh lo phiền
Hãy cứ an vui,sống chính chuyên
Nắng ấm,mưa buồn luôn đổi chỗ
Đêm đen,ngày sáng cứ luân phiên
Mấy người trọn kiếp ôm kho báu ?
Đâu kẻ trăm năm giữ túi tiền?
Thanh thản,xả buông,đời mãi đẹp
Mặc ai săn của,chạy như điên!
ST
Các bài họa đảo vận
Cuộc đời
Cuộc đời có lúc tưởng như điên
Việc mất,nhà không, thiếu hụt tiền
Mù mịt tương lai-sương phủ kín
Tan tành sự nghiệp-chợ tàn phiên.
Giận mình, trách bạn, lòng đâu vững
Oán phận,thương thân,ý chẳng chuyên
Đến lúc về già tâm tĩnh lại
Xả buông bỏ hết mọi ưu phiền.
Sông Thu
Tình đời
Uẩn ức đôi khi dễ hóa điên
Hận tình chia rẽ kẻ không tiền !
Khó nghèo minh mẫn xa mà ngó
Phú quý ngu đần lại đến phiên
Chớ oán trách ai câu bội ước
Đừng than rủa bậu chuyện vô chuyên
Bạc vàng đâu phải mua nhân ngãi
Chớ để bận tâm chuốc họa phiền.
Số phận
Thời thế tạo ra lắm kẻ điên
Thất tình,không việc,thiếu lương tiền
Tài cao vận rủi,đành thua thiệt
Trí thấp cơ may,lại gặp phiên.
Ai khiến ngày đêm luôn tiếp nối ?
Tại sao sướng khổ mãi truân chuyên ?
Có gì vĩnh viễn mà ôm giữ
Thành đạt,vinh quang lẫn muộn phiền !
ST
Loạn !
Thời buổi sinh chi lắm đứa điên
Chơi bời đủ kiểu phí phung tiền
Cô đồng hỏi vận năm bao buổi
Bài bạc thử thời tháng mấy phiên ?
Đạo đức suy đồi quên cả hạnh
Gia phong bại hoại nhớ gì chuyên
Gặp khi thiếu xái lên cơn nghiện
Quẫn trí gây nên lắm chuyện phiền . . .
Tự tin lên chứ !
Yếu đuối, bi quan dễ phát điên
Cả đời lệ thuộc chuyện cơm tiền
Trẻ trung vất vả xây cơ nghiệp
Già lão sắp hàng đợi tới phiên (!)
Kêu mãi trời thương, không kẻ đáp
Gọi hoài người giúp, chẳng ai chuyên
Tự tin, mạnh mẽ lên đi chứ
Đừng mãi chìm trong nỗi muộn phiền.
ST
Tan nát cõi lòng
Tình phụ ai người chẳng hóa điên
Dẫu rằng gia sản thiếu chi tiền
Bao năm xây mộng đâu hề tưởng
Một thuở tan đời lại tới phiên
Bố mẹ so bì câu “hộ đối”
Cái con chăm chút chuyện “hồng chuyên”
Chia lìa cấm cản duyên đôi trẻ
Tan nát tuổi xuân lụy khổ phiền . . .
Đảo điên
Thế sự bây giờ lắm đảo điên
Con người mê muội chạy theo tiền
Nghĩa nhân cha dạy quăng vào xó
Trí tín thầy khuyên xếp đợi phiên.
Không nghĩ tu thân rèn đạo đức
Chẳng buồn học hỏi luyện cần chuyên
Lún sâu xuống mãi vùng tăm tối
Sự nghiệp tiêu tan, vướng lụy phiền.
ST
Ngậm ngùi
Người đẹp lắm chàng mê phát điên
Làm cao giả bộ lạnh như tiền
Nhà quan lắm cậu chắc đầy dịp
Dân dã riêng mình liệu đến phiên?
Thương trộm dằn lòng lo dựng nghiệp
Yêu thầm quyết chí cố rèn chuyên
Một mai thành đạt vang danh tiếng
Em có buồn không nhỏ lệ phiền ?
Tình đời bạc bẽo
Nhiều lúc buồn lòng muốn nỗi điên
Thế gian tráo trở chỉ ham tiền
Lúc giàu bu tới không cần gọi
Khi khó rời xa chẳng nhớ phiên
Xinh đẹp,trẻ trung bao kẻ đến
Già nua,bệnh tật mấy ai chuyên
Tình đời bạc bẽo như vôi trắng
Nhắm mắt quên đi nỗi muộn phiền.
ST
Thành tâm
Kiếp người sống tạm dại gì điên !
Phụ thuộc làm chi mớ giấy tiền
Đứa khó ngày vui còn có lúc
Thằng sang giờ chết ắt chờ phiên
Đường ngay dưỡng đạo lòng thanh thản
Nẽo chánh tu đời dạ chính chuyên
Oan nghiệt chớ gây sinh nặng nghiệp
Thành tâm niệm Phật xóa lo phiền .
Hạnh phúc
Người đời cười nhạo bảo ta điên
Chẳng thiết bon chen, kiếm bạc tiền
Lắm kẻ tưởng rằng đời bất biến
Riêng ta đã hiểu lẽ luân phiên
Tu thân, tích đức gìn tâm vững
Luyện trí, rèn tài giữ đức chuyên.
Hạnh phúc khi lòng luôn thoải mái
Tâm hồn thanh thản chẳng ưu phiền.
ST
Gương cổ
Câu Tiễn xưa kia lại giả điên
Nếm phân sử sách ngẫm vô tiền
Quan tham cố dụng đâu còn dịp
Kẻ xấu quyết dùng cũng hết phiên
Nếm mật có chăng người ái quốc
Nằm gai chắc hẳn bậc hồng chuyên
Ngàn năm gương cổ còn lưu mãi
Bất cẩn, Phù Sai chuốc phải phiền .