TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, September 14, 2017
CHIẾC LÁ THU RƠI - Thơ Hoành Trần
CHIẾC LÁ THU RƠI
Chiếc lá rơi đầu ngõ,
Chiếc lá rơi bên thềm,
Lá nào rơi thật êm,
Lá nào chờ vụn vỡ!
Nàng thu về ngoài ngõ,
Len lén nép bên hiên,
Đóa cúc vàng dịu hiền,
Ngẩng lên cười rạng rỡ.
Em kiêu sa qua phố,
Nghiêng bóng nhoẽn môi hồng,
Cho ai về ươm mộng,
Chút tình gửi hư không!
Thu xưa ai dìu bước,
Thu nay vẫn ngập ngừng,
Lời tỏ tình ngày ấy,
Chừ sao còn bâng khuâng!
Lá rơi thu đã tàn,
Tình chỉ là âm vang.
Tóc mây buông vầng trán,
Ngẫm nỗi đời mênh mang!
Hoành Trần
14/9/17
CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
Nhà thơ Chu Vương Miện
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
mai vàng mai trắng mọc trên đất
mọc lưng đồi và mọc cuối non
mai trắng tưởng lầm là mơ trắng
ở nam nhưng gốc vốn động đình
mai vàng mai trắng ngủ trong thơ
thơ đường tàu truyền mãi tận giờ ?
có xuân có mai tươi thắm mãi
thiếp lan đình nét chữ hư chu
mai vàng mai trắng ngời thơ việt
bát cơm phiếu mẫu của mai đình
ân nghiã xưa nay tìm mỏi mắt
người về huyệt lạnh gửi mắt xanh
thời cổ còn có nhị độ mai
ta cũng còn mai mai tứ thời
đông xuân thu hạ hoa trĩu lá
tiến lục huyền theo liêu trai ?
MỘT
một bông cau nở một bông hoa tàn
một bầy ong đến một buổi chiều tan ?
bóng câu qua ngõ đâu vắng tiếng đàn
ta ngôì trên nước nước chảy hò khoan
giòng trong giòng đục bèo dạt mênh mông
lơ thơ lau lách thuyền đậu trên vàm
điệu hò lạc vận dạ cổ hoài lang
em còn ở lại anh đã lên đàng
một bông hoa muộn một buổi chiều hoang
XUÂN QUÊ
quê miềng có giải sông sâu
quê ta cũng vậy không cầu bắc qua
xuân gần rồi lại xuân xa
tình neo một chỗ giống hoa móng rồng ?
thà rằng chả có chả không
mà nay héo cả tấm lòng vì nhau
đành rằng một giải sông sâu
bơi qua cũng đặng bắc cầu mà chi
thương nhau mấy thủa mấy thì
đông qua xuân đến lúa mì lúa chiêm
ngô khoai xanh ngát nương vườn
trà tươi đồi rộng mấy miền thiết tha ?
dưới kia tím đậm hoa cà
trên này sim chín chờ ta vơí mình
ngó sông sâu ? ngó sao đành ?
không cầu thôi cũng đứng khoanh tay buồn
xuân này xuân nữa bao xuân ?
VẬT VỜ
đêm qua thơ thẩn bờ ao
đứng chán một lúc thụt vào trong sân
nhìn lên quay quắt vừng trăng
nửa kia ai chặt ai quăng xuống hè
gió muà bám mãi lùm tre
ngả nghiêng ngả ngớn mưa sa mái nhà
hôm nay ngủ quá đêm qua
cũng trăng một nửa cũng ta bóng dài
trăng lên con nhện theo rồi
bỏ ta dang dở đầu hồi đầu cây
mặt ao sen sung bầy hầy
nhìn con cá lặn nhìn mây mây chuồn
nhìn trời sót lại sao hôm
nhòm theo như thể cánh chim giang hồ
sông ngân một giải nông sờ
người ngô kẻ bắp mập mờ thiên nhiên
tương phùng nghiệp chướng tiền oan
vu lan tháng bảy tro tiền mã bay ?
CHU VƯƠNG MIỆN
GIẤC MƠ - Tùy bút của Trần Mai Ngân
GIẤC MƠ
Chiếc bình thủy tinh có hình dáng như giọt nước mắt long lanh thật đẹp.
Bên trong là những viên trà ngọt của nhiều loại bông hoa, bông hoa Hồng, hoa Nhài, hoa Cúc... Những bông hoa với sắc màu của mùa Thu thật buồn và đẹp. Màu trà vừa hồng, vừa vàng, vừa ánh nâu... Mùi hương tỏa ra dịu dàng, thoang thoảng nhưng cứ quyện lấy cả người ta!
Có một bàn tay rót trà vào hai chiếc ly cũng bằng thủy tinh lấp lánh. Một chút khói bay lên trong đêm... nhưng không phải là khói mà là mùi hương của tỉnh giác. Cứ thế, đêm yên lặng, đêm mênh mông. Hai tay nâng niu ly trà thơm. Ly trà làm ấm áp bàn tay đã nhiều lạnh lùng, làm đầy bàn tay trong băng giá đơn côi.
Có giọng nói của ai rất mơ hồ... nhưng không phải... mà là tiếng gọi, tiếng gọi vang tan vào hư không, ngân vang, ngân vang... Âm thanh ấy như thảng thốt, hốt hoảng... và rồi đôi tay vô tình đã làm rơi vỡ chiếc bình thủy tinh.
Những mảnh thủy tinh luênh loáng trong nền đêm. Con trăng của đêm hăm ba tháng Bảy hao gầy soi rọi lệch lạc vào những mảnh thủy tinh vỡ. Lúc này, những mảnh thủy tinh lại lấp lánh như kim cương.
Những mảnh thủy tinh trong suốt vỡ nát của đêm bỗng giống như viên pha lê, viên kim cương thật diễm lệ và lấp lánh!
Đêm vẫn yên lặng !
Trần Mai Ngân
TIẾNG THU BUỒN - Thơ Nhật Quang
TIẾNG THU BUỒN
Tiếng Thu buồn
lạnh lùng bên song vắng
Lá úa nhàu
bàng bạc khói sương giăng
Đèn góc phố vàng võ giữa đêm rằm
Phòng vắng vẻ, ta ngậm ngùi với gió
Chén men sầu
mình ta nâng uống cạn
Nhấm cô đơn
hồn ngất ngưởng, lặng thinh
Đời vẫn thế, chỉ ta với riêng mình
Canh khuya buồn, nằm ấp ôm gối mộng...
Đã mấy Thu?
đếm tuổi đời lẻ bóng
Bao mùa trăng?
lặng lẽ gởi canh thâu
Nghe cánh lá rơi nghiêng giấc mơ sầu...
Tiếng vạc đêm lạc đàn trong sương lạnh
Gió Thu lay
vầng trăng gầy hiu quạnh
Mơ hương nồng
đêm ấp ủ...tình say
Ta chôn kín niềm đau với tháng ngày
Cho Thu đến ươm vàng màu hoa Cúc.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
PHƯỜNG BÁT ÂM - Thơ Đặng Xuân Xuyến
PHƯỜNG BÁT ÂM
Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.
Mực chưa ráo
Đã trở giáo
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.
Đạo chẳng còn
Đời chẳng trọn
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!
Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
HÃY VỀ MIỀN TÂY - Thơ Thủy Điền
Tác giả Thủy Điền
HÃY VỀ MIỀN TÂY
Về Miền tây ăn gạo trắng, mấm kho
Canh cá Lóc, Tép rang màu da đỏ
Uống rượu Đế, nước Dừa, Trà con thỏ
Hút thuốc Giồng, mồm nhả khói chữ O
Về Miền tây, bụng đói chẳng phải vò
Cam, Quýt, Bưởi, Mận, Xoài trơ ra đó
Hãy lấy tay vớ cành mà nhặt nó
Thế là lòng vừa chắc, lại vừa no
Về miền tây, vui lắm, bạn khỏi lo
Vùng sông nước một trời đầy thơ mộng
Tình và cảnh chan hòa cùng nhịp sống
Đất và người luôn gợi nhớ, gợi thương
Về miền tây, tuy, hai tiếng miệt vườn
Nhưng, con gái đẹp ôi….ôi là đẹp
Nước da trắng, bà ba, đầu tóc kẹp
Mũi dọc dừa, duyên dáng lại đoan trang
Hãy về đi, về thử, đại một lần
Bạn sẽ thấy cái tình miền sông nước.
Thủy Điền
11-09-2017
MỞ LÒNG, CUỘC ĐỜI NHỮNG VÒNG XE - Thơ Tịnh Đàm
MỞ LÒNG
Mở lòng ra với thiết tha
Sẽ yêu cuộc sống này qua tình người
Dẫu đời chìm nổi,chơi vơi
Vẫn mơ ước một phương trời bình yên
Sẽ yêu cuộc sống này qua tình người
Dẫu đời chìm nổi,chơi vơi
Vẫn mơ ước một phương trời bình yên
Mở lòng ra với dịu hiền
Sẽ quên đi những lụy phiền chưa khuây
Giận,thương cũng chỉ hao gầy
Như đêm mộng dở giấc đầy mông lung
Sẽ quên đi những lụy phiền chưa khuây
Giận,thương cũng chỉ hao gầy
Như đêm mộng dở giấc đầy mông lung
Mở lòng ra với bao dung
Niềm yêu thương tỏa lan cùng tháng năm
Người còn ở chốn xa xăm
Sao chưa về lại để thăm quê nhà? !
Niềm yêu thương tỏa lan cùng tháng năm
Người còn ở chốn xa xăm
Sao chưa về lại để thăm quê nhà? !
Mở lòng ra...mở lòng ra
Trái tim vô lượng... mãi là an nhiên.
Trái tim vô lượng... mãi là an nhiên.
CUỘC ĐỜI NHỮNG VÒNG XE
Những vòng xe
Những vòng đời
Loanh quanh hoài giữa chốn người bon chen
Đôi khi
Gặp gỡ người quen
Chào nhau một tiếng
Lại chen chân về.
Những vòng đời
Loanh quanh hoài giữa chốn người bon chen
Đôi khi
Gặp gỡ người quen
Chào nhau một tiếng
Lại chen chân về.
Tháng năm nào
Đã mải mê ?
Giờ nghe lặng lẽ
Ê chề biết bao !
Đã mải mê ?
Giờ nghe lặng lẽ
Ê chề biết bao !
Những vòng xe
Những chênh chao
Vẫn tôi đem mộng...
Thả vào hư không !
Nhìn mây
Nhớ thuở phiêu bồng
Lắm phen chìm nổi
Như sông ngậm ngùi !
Những chênh chao
Vẫn tôi đem mộng...
Thả vào hư không !
Nhìn mây
Nhớ thuở phiêu bồng
Lắm phen chìm nổi
Như sông ngậm ngùi !
Những vòng xe
Những buồn vui
Chở tôi muôn dặm đường đời
Còn đi.
Ước mơ
Đâu có được gì
Phải chăng là để...
Quên.
Thì vậy thôi !
Những buồn vui
Chở tôi muôn dặm đường đời
Còn đi.
Ước mơ
Đâu có được gì
Phải chăng là để...
Quên.
Thì vậy thôi !
Tịnh Đàm
(Hóc Môn, TP. HCM )
Subscribe to:
Posts (Atom)