Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, May 17, 2026

YouTube: Ca khúc ẸM THƯƠNG CUỘC ĐỜI HUẾ - Thơ Nguyễn Thị Hương - Nhạc: Phan Ni Tấn



EM THƯƠNG CUỘC ĐỜI HUẾ

Thơ Nguyễn Thị Hương


Nhớ ngày xa xưa ấy

Mưa ngoài Huế mưa về

Em nghe từng giọt nhớ

Theo chiều trôi lê thê

Nhớ hoài ngày xưa ấy

Em thương Huế ủ ê

Bám trên lưng hoài cổ

Trôi theo gió mưa về

Em thương cuộc đời Huế

Nửa đêm trăng nở thầm

Thức đôi môi nhật nguyệt

Ru Huế giấc ngủ câm 

Anh cười chao lộng Huế

Bàn chân nhúng xuống quê

Anh đi như dứt áo

Mùi sông núi ê chề

Bụi mưa trong Thành Nội

Ướt một góc chân ngày

Phất phơ hương mùa cũ

Theo người sướt mướt bay

Anh bỏ quê đi miết

Để buồn giấc Huế phai

Ai bên cầu đứng đợi

Ai người thương nhớ ai

Anh như là chiếc lá

Mùa bay xa bay hoài

Mùa em ngồi nán lại

Ru Huế ôm mộng phai

Chiều thở ra núi Ngự

Đêm nở ra sông Hương

Huế xưa kinh thành cũ

Thương vắng anh trên đường.

Nguyễn Thị Hương 

https://www.facebook.com/huong.nguyen.thi

READ MORE - YouTube: Ca khúc ẸM THƯƠNG CUỘC ĐỜI HUẾ - Thơ Nguyễn Thị Hương - Nhạc: Phan Ni Tấn

LỜI BÌNH của nhà thơ NGUYỄN DẬU (Long An) về bài thơ NGỠ của Vũ Hùng

  

Nhà thơ Vũ Hùng

NGỠ

Sau mưa dờn dợn trời xanh

Hoa cau, hoa mận đầy cành tỏa hương 

Dạo quanh một lượt sân vườn

Tiếng con khướu hót đầu tường ríu ran 

Mong manh vạt nắng tơ vàng 

Nồm loang rười rượi ngỡ ngàng mùa thu!

VŨ HÙNG

 

LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DẬU (Long An)


Bài thơ NGỠ của Vũ Hùng như một lời ru vọng về trong nỗi nhớ như một cơn gió chiều thổi nhẹ len lỏi vào tận tâm hồn và bất chợt bầu trời cây cỏ như xanh hơn và trong hơn lòng người như rộn rã những niềm vui bất tận với những khoảng lặng ngỡ ngàng và mong manh như vệt nắng chiều hanh hao trong miền nhớ yêu thương 

Bài thơ là lời tự sự là sự giao thoa trong cái Ngỡ của đất trời của cây cỏ hoa lá được nhà thơ Vũ Hùng tái hiện và sử dụng bằng những biện pháp tu từ giàu ngôn ngữ và âm điệu của một sự Ngỡ đến đáng yêu và suy ngẫm

Nhà thơ đã khéo léo tạo nên những mạch ngầm cảm xúc trong từng câu chữ xen lẫn với vệt nắng chiều và hình ảnh muà thu như bất chợt đưa người đọc về với trạng thái thêm yêu và gần gũi trong cái Ngỡ ngập ngừng khe khẽ như tiếng vọng thời gian mãi vẫn còn lại đâu đây 

Ngỡ là một bài thơ hay giàu ngôn ngữ cảm xúc là tiếng lòng sâu lắng pha lẫn sự nồng nàn trong cái Ngỡ xuyến xao trong cái tâm hồn đồng điệu thi vị hóa cuộc đời và nhân sinh thế thái 

Cảm ơn nhà thơ Vũ  Hùng đã nói hộ lòng mình cho những ai muốn tìm lại trong Ngỡ trong Mơ trong mùa thu với những khoảng lặng trong tâm hồn để ta thấy yêu hơn .

NGUYỄN DẬU

https://www.facebook.com/vu.hung

READ MORE - LỜI BÌNH của nhà thơ NGUYỄN DẬU (Long An) về bài thơ NGỠ của Vũ Hùng

MẢNH VƯỜN XƯA - Thơ Mặc Phương Từ

           


 

               MẢNH VƯỜN XƯA                  

 

Xao xác vườn xưa buồn lá đổ

Sân vườn loan nhạt nắng hoang chiều

Đâu đây rộn tiếng loài chim sẻ

Mây lạnh chân trời bóng tịch liêu.

Ngõ xưa thuở ấy nhiều hoa cỏ

Nắng sớm ngày lên quyện gió lành

Có tiếng chìm Hồng lanh lảnh hót

Bên tàng cổ thụ một màu xanh .

Sắc hương vườn mẹ ngày xưa ấy

Khúc hát tình quê rộn lối về

Thửa ruộng, liếp dừa, con rạch nhỏ

Bình yên xứ sở đẹp tình quê

Thế nhưng

Cảnh ấy ngày xưa ấy

Cỏ dại chiều hoang lạnh sắc màu

Rêu dấu thời gian chìm phế tích

Bây giờ,

 ai biết gì mai sau!


Mặc Phương Tử

https://www.facebook.com/mac.phuong.tu

READ MORE - MẢNH VƯỜN XƯA - Thơ Mặc Phương Từ

CHÙM THƠ NGUYỄN HỒNG LINH - Còn lại gì? / Nguyệt sầu / Giấc xuân nồng



 1.

CÒN LẠI GÌ?

 

Em vẽ vòng tròn cho trái tim anh ngự trị

Buộc câu chờ, ướp nỗi nhớ thành vị ngọt ngào thương

Anh đừng xa lạ, đừng giận dỗi như khách qua đường

Như khúc dân ca mười thương dịu dàng đong đầy câu đợi.

 

Con chim vành khuyên vẫn hót khi mặt trời thức dậy

Hạnh phúc quanh đây anh có thấy ngày vui

Dù cuộc đời ngắn ngủi có lúc ngậm ngùi, lúc cay đắng, lúc buông xuôi

Xin cứ hy vọng rồi ngày mai đời tươi trở lại.

 

Dù không phải tình đầu, xin hãy là tình cuối, anh ơi đừng ngại

Dù bao giông tố bão bùng, ta tìm lại giấc mơ xưa

Tìm cánh phượng hồng, một thời áo trắng dìu bước những ngày mưa

Thương cuộc tình lỡ xa xưa tìm cuộc rong chơi miền ký ức.

 

Còn lại gì trong cuộc tình nhiều đêm thao thức

Chút tin yêu rạo rực một thuở rất ngây thơ

Một thuở rất khờ và rất ngu ngơ

Ta ươm nụ tình ngát hương hoa vào miền thơ năm cũ…

 

2.

NGUYỆT SẦU

 

Người đi đời vắng tiếng cười

Ngày buồn tháng nhớ lệ rơi nguyệt sầu

Người đi tình bỗng thẩm sâu

Con tim hiu quạnh đêm thâu nhớ người

 

Người đi phố bỗng chơi vơi

Hoàng hôn nắng nhạt giấu lời đơn côi

Người đi gió bỗng bồi hồi

Cô đơn chiếc lá chia phôi trên cành

 

Người đi mây hết trong xanh

Cung đàn lỡ nhịp sao đành lãng quên

Người đi phố vẫn gọi tên

Hương xưa thổn thức bồng bềnh vị yêu

 

Người đi nghiêng ngả trời chiều

Đời ta hoang vắng như diều bay xa

Người đi ve bỗng ngưng ca

Phượng hồng rơi rụng chiều tà hương bay

 

Người đi ta đợi tháng ngày

Vầng trăng cô lẻ nửa đầy nửa vơi

Người đi day dứt một đời

Rằm trôi một bóng phương trời xa xăm…

 

3.

GIẤC XUÂN NỒNG

 

Em cứ ngỡ... tình chiều là giọt đắng

Mưa thu về thổn thức hạt giăng giăng

Anh đã đến lời tình thu vương lối

Dưới trăng mờ xào xạc lá vàng rơi.

 

Đêm trắng rồi...

Ta vẫn tìm bờ môi ấm

Tay đan tay ta dạo khúc tình ca

Nụ hôn anh say đắm dưới trăng tà

Bờ môi mọng vết ái ân dậy sóng.

 

Đêm trắng...

Những vuốt ve nóng bỏng

Như ngựa hoang đã tháo dây cương

Ta tìm nhau... tìm nhau, một lần không đủ

Anh vẫn đưa tay tìm... cho tình ái lên ngôi.

 

Đêm trắng rồi...

Anh thắp lửa cho hồn em khờ dại

Tình mê cuồng cháy ngọn lửa yêu thương

Đêm mưa xuân như mật ngọt thiên đường

Hạt tình yêu ủ thêm men ngà ngọc.

 

Đêm trắng...

Ta hiến dâng nỗi khát tràn

Niềm hoan lạc giữa đất trời hương hoa cỏ

Tạ ơn người đem tình xuân bỏ ngỏ

Tan vào nhau ngây ngất giấc xuân nồng...

 

Nguyễn Hồng Linh

Stuttgart- Germany

Email: honglinh8861@yahoo.de

https://www.facebook.com/tinhthonguyenhonglinh

READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN HỒNG LINH - Còn lại gì? / Nguyệt sầu / Giấc xuân nồng

ROADS AND DISTANT WINDS - NHỮNG CON ĐƯỜNG VÀ NGỌN GIÓ XA - Thơ Trần Thị Lan Anh

 


ROADS AND DISTANT WINDS

There is a distant strait,
where small boats, like breaths,
suddenly become the noise of history
between fear and nameless suspicion.


People speak of “targets,”
yet sometimes they are only boats carrying fruit
from one shore to another,
like freight trucks crossing European borders,
passing through Germany, the Netherlands, France—
each day, no one asks much about the sorrow behind the wheel.


But somewhere far away,
the sea begins to resemble a highway,
and hasty decisions
are like sudden braking in rain on the Autobahn,
where a single small mistake
can bring everything behind to a halt.


There are people who carry no war,
only their lives,
like a driver crossing Bavaria through the night,
or a quiet worker in a Berlin station.
They only wish to pass through an ordinary day,
yet the world holds too many unmarked turns.


And when an explosion echoes from that distant place,
it does not sound only across the Strait of Hormuz,
but also reaches the quiet cities of Europe,
where people still sit with their morning coffee,
yet suddenly feel how fragile the world is—like glass.


Perhaps war always begins this way—
not with the loudest roar,
but with small misunderstandings
on roads that once felt familiar.


And people—everywhere—
from distant Iran to cold Germany,
are only passengers
on a long journey,
hoping to arrive somewhere without sirens.


Author: Thị Lanh Anh Tran
Location: Aschaffenburg, Germany

© 2026 All Rights Reserved. 


NHỮNG CON ĐƯỜNG VÀ NGỌN GIÓ XA


Có một eo biển xa xôi,
nơi những con thuyền nhỏ như hơi thở
bỗng trở thành tiếng ồn của lịch sử,
giữa sợ hãi và nghi ngờ không tên.


Người ta nói về những “mục tiêu”,
nhưng đôi khi chỉ là chiếc thuyền chở trái cây
từ bờ này sang bờ khác,
như những chuyến xe chở hàng qua biên giới châu Âu,
đi ngang qua Đức, Hà Lan, Pháp—
mỗi ngày không ai hỏi quá nhiều về nỗi buồn phía sau tay lái.


Nhưng ở một nơi xa,
đường biển bỗng giống như đường cao tốc,
và những quyết định nóng vội
giống như phanh gấp giữa trời mưa Autobahn,
nơi chỉ một sai lầm nhỏ
cũng khiến tất cả phía sau phải dừng lại.


Có những con người không mang theo chiến tranh,
chỉ mang theo cuộc sống,
như người tài xế xuyên đêm qua Bavaria
hay người lao động im lặng trong ga tàu Berlin.
Họ chỉ muốn đi qua ngày bình yên,
nhưng thế giới lại quá nhiều ngã rẽ không báo trước


Và khi tiếng nổ vang lên từ nơi xa xôi ấy,
nó không chỉ vang trên biển Hormuz,
mà còn vọng vào những thành phố yên tĩnh ở châu Âu,
nơi người ta vẫn ngồi uống cà phê sáng
nhưng bỗng thấy thế giới mong manh như kính cửa sổ.


Có lẽ chiến tranh luôn bắt đầu như thế—
không phải bằng tiếng gầm lớn nhất,
mà bằng những hiểu lầm nhỏ
trên những con đường tưởng chừng quen thuộc.


Và con người—ở đâu cũng vậy,
từ Iran xa xôi đến nước Đức lạnh,
vẫn chỉ là những hành khách
trên một chuyến đi dài,
mong được về đến nơi không còn tiếng báo động.


Tác giả: Thị Lanh Anh Tran
Địa điểm: Aschaffenburg, Germany

© 2026 Bản quyền thuộc về tác giả. 


FaceBook Thi Lan Anh Tran https://www.facebook.com/groups/1426762858611481/user/61559580634541


READ MORE - ROADS AND DISTANT WINDS - NHỮNG CON ĐƯỜNG VÀ NGỌN GIÓ XA - Thơ Trần Thị Lan Anh

YouTube: THƯƠNG NHỚ MẸ - Thơ Quách Như Nguyệt - Hương Nam diễn ngâm




Hai bài thơ của Quách Như Nguyệt





Thương Nhớ Mẹ (1)


Bao nhiêu bài thơ con làm

Chưa bài nào con làm cho mẹ

Hôm nay đọc những bài thơ về mẹ,

của bạn bè, con cảm thấy xót xa

Đúng quá đúng những bài thơ ngợi ca

Nước mắt con tuôn trào

Thấy thổn thức, thấy nhớ thương vật vã!

 

Hai mươi năm kễ từ ngày mẹ mất

Con lạc loài, hụt hẫng lắm mẹ ơi

Không còn mẹ, ai dậy dỗ trên đời

Những lúc khổ chẳng còn ai tâm sự

Ai khuyến khích, ai mừng con khá giả

Ai nghe con chia sẻ chuyện âu sầu..

Khi quấn khăn tang mầu buồn trắng lên đầu,

dẫu vẫn biết..

từ đây mình mất mát

Đâu ngờ rằng mất nhiều quá mẹ ơi!

 

Không có ai hiểu con bằng mẹ hiểu

Mất mẹ rồi, trống vắng biết bao nhiêu

Thèm mẹ mắng, nghe mẹ cười hớn hở

Mất thật rồi… ai nâng đỡ, thương yêu

Mẹ thương con, tình thương vô điều kiện

Mẹ thương con tình mẹ chẳng bến bờ

 

Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ

Mẹ mất rồi con bé bỏng với ai

Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ

Thèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vai

 

Hoa hồng trắng con ngậm ngùi cài áo

Cài hàng năm vào ngày lễ Vu Lan

Nhớ mẹ yêu con đã khóc nghẹn ngào

Tháng Bẩy ta mùa Vu Lan báo hiếu

Mẹ còn đâu mà đền trả, mẹ yêu…

 

Mẹ yêu ơi hôm nay con nhớ quá

Nhớ mẹ hiền, con nhớ quá, mẹ ơi?

Ngày hiền mẫu không còn mẹ trên đời

Thương nhớ mẹ, mẹ của con, mẹ hỡi…

Q. Như Nguyệt

May 7th, 2015

 

Thương Nhớ Mẹ (2)

Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ
Tháng ngày qua nỗi nhớ vẫn không vơi

Nhớ mẹ nhiều, mẹ yêu của con ơi!
Con nhớ mẹ, con nhớ nhiều mẹ hỡi!

Dẫu tuổi đời mỗi năm thêm chồng chất

Dẫu trí nhớ không còn như xưa nữa
Mỗi khi con thất vọng, chán chường

Lại nhớ mẹ,  con lại tìm về mẹ

Mẹ như là Phật Chúa ủi an con

Trãi qua bao năm tháng thăng trầm
Vẫn âm thầm nghĩ, nhớ nhiều về mẹ
Nghe bài hát “Mẹ Tôi” con bật khóc
“Mẹ ơi, con đã già rồi!

Vẫn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con”

Mẹ bây giờ chắc ở cõi bình yên
Mẹ bây giờ không còn bên con nữa....

Như Nguyệt

 

 

READ MORE - YouTube: THƯƠNG NHỚ MẸ - Thơ Quách Như Nguyệt - Hương Nam diễn ngâm