![]() |
| Nhà thơ Vũ Hùng |
NGỠ
Sau mưa dờn dợn
trời xanh
Hoa cau, hoa mận
đầy cành tỏa hương
Dạo quanh một lượt
sân vườn
Tiếng con khướu
hót đầu tường ríu ran
Mong manh vạt nắng
tơ vàng
Nồm loang rười rượi
ngỡ ngàng mùa thu!
VŨ HÙNG
Bài thơ NGỠ của Vũ Hùng như một lời ru vọng về trong nỗi nhớ như một cơn gió chiều thổi nhẹ len
lỏi vào tận tâm hồn và bất chợt bầu trời cây cỏ như xanh hơn và trong hơn lòng
người như rộn rã những niềm vui bất tận với những khoảng lặng ngỡ ngàng và mong
manh như vệt nắng chiều hanh hao trong miền nhớ yêu thương
Bài thơ là lời tự
sự là sự giao thoa trong cái Ngỡ của đất trời của cây cỏ hoa lá được nhà thơ Vũ
Hùng tái hiện và sử dụng bằng những biện pháp tu từ giàu ngôn ngữ và âm điệu của
một sự Ngỡ đến đáng yêu và suy ngẫm
Nhà thơ đã khéo
léo tạo nên những mạch ngầm cảm xúc trong từng câu chữ xen lẫn với vệt nắng chiều
và hình ảnh muà thu như bất chợt đưa người đọc về với trạng thái thêm yêu và gần
gũi trong cái Ngỡ ngập ngừng khe khẽ như tiếng vọng thời gian mãi vẫn còn lại
đâu đây
Ngỡ là một bài
thơ hay giàu ngôn ngữ cảm xúc là tiếng lòng sâu lắng pha lẫn sự nồng nàn trong
cái Ngỡ xuyến xao trong cái tâm hồn đồng điệu thi vị hóa cuộc đời và nhân sinh
thế thái
Cảm ơn nhà thơ
Vũ Hùng đã nói hộ lòng mình cho những ai muốn tìm lại trong Ngỡ trong Mơ
trong mùa thu với những khoảng lặng trong tâm hồn để ta thấy yêu hơn .
NGUYỄN DẬU

No comments:
Post a Comment