|
Nhà thơ Phong Nguyễn |
Phong Nguyễn
CHIỀU HOA NẮNG
Đi trong chiều hoa nắng
Mắt em bổng lung linh
Gió lay khoe áo lụa
Ngất ngây nụ hương
tình
Mặc chiều hoàng
hôn... đã
Pha tím góc hồ xưa
Thảnh thơi bờ guốc
mộc
In dấu gót chân đưa
Lặng thầm... ừ...
một chút
Thả vào giữa hư
không
Điểm nét môi son hồng
Pha cùng mây trắng bạc
Chiều ni chiều là lạ
Ráng nắng như vừa
bung
Gió nghiêng hàng xoan
rụng
Hoa tím mùa linh lung...
30-3-2022
PN
MÙA NẮNG CHƯỚNG
Nắng chiều ni!
Cớ chi vàng đến lạ
Phải chăng vàng vì
lụa áo em bay
Thu chưa tới mà nghe
lòng cứ nhớ
Chút hương mùa trên
đôi má ai say
Trời tháng sáu bổng
dưng hóa heo may
Vườn ai đó rưng rưng
chùm hoa khế
Chiều thương ơi!
Nắng thấp dần bóng
xế
Để vết chiều chìm
sâu dưới hoàng hôn
Có chút gì trên đôi
mắt ai hờn
Bởi câu nói đã bao
lần bỏ ngỏ
Vết chân chừ mất
dần bên lối nhỏ
Guốc mộc nằm thương
nhớ mấy mùa qua
Nắng đã vàng... vàng
nhuộm cả vườn xa
Bờ tóc rối đêm nằm
say hương bưởi
Đêm gió lạ buồn
răng nghe rười rượi
Thoảng ai cười như
văng vẳng đâu đây
Nắng chiều ni!
Răng nắng cứ vơi đầy
Để cho hạ xót đau
mùa nước lỡ...
5-7-2023
PN
GIẤC MƠ PHAI
Chị ơi!
Cứ rứa
Tóc thề thả
Cho em tìm lại
giấc mơ phai
Áo bay thương gió
chiều lụa trắng
Guốc mộc quần hoa
nét trang đài
Bao năm em mãi tìm dấu
cũ
Cảnh biệt... người
đi... gió thu lay
Chị ơi!
cứ rứa
đôi mắt ngọc
nhếch nhẹ
dùm em
khóe mắt cười
Chỉ nghiêng một ít
cho vừa đủ
Để nhớ thầm thôi...
chỉ rứa thôi
Em đã hoài công tìm
trong nắng
Nghe tiếng ai cười...
nắng vỡ đôi
Chị ơi!
cứ rứa
bờ vai nhỏ
Nén lại
dùm em
tiếng thở dài
Ai có ngờ đâu chiều
biệt xứ
Vườn xưa xoan rụng
mấy mùa phai
Chị đi còn đó con đò
cũ
Bến đau... chôn xác...
pháo hồng ai...
Phong Nguyễn
3-7-2021