Lê
Hứa Huyền Trân
(Tặng
con đường Deoksugung)
Mỗi
lần chúng ta đi trên con đường lát đá ở bờ hồ em lại lo sợ. Em cứ nghe người ta
bảo rằng nếu một đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường đó thì nhất định
chẳng bao lâu sau cặp đôi đó sẽ chia tay. Thường, anh không tin. Thường, em lại
tin. Anh luôn bảo anh không tin vào những lời nguyền, việc duyên phận của mỗi
người là do chính bản thân họ tạo nên, đi được với nhau hay xa rời nhau, tất cả
đều là do chính bàn tay con người sắp đặt. Anh bảo rằng, cuộc sống lúc nào cũng
như một viên kẹo the, khi mới ngậm vào miệng thấy ngọt ngào, nhưng lâu dần sẽ
thấy tê buốt, ai không chịu nổi được thể nào cũng sẽ nhả viên kẹo ấy ra, nhưng
không biết được rằng tới lúc cuối cùng, nó sẽ giúp mình thông cổ họng rất nhiều.
Em ngây ngô hỏi anh :" chuyện về con đường lát đá và chuyện viên kẹo có
liên quan gì tới nhau hả anh?". Anh cốc nhẹ vào đầu em:" Rồi em sẽ biết."
HẸN HÒ
Lúc mới yêu bao giờ cuộc sống cũng ngập
tràn toàn màu hồng, cả việc nắm tay nhau cũng trở thành kì diệu. Lúc đó, cả em
và anh, không quan trọng ai là tình đầu, ai là tình cuối. Không ràng buộc nhau
bởi những lời thề hay những điều nặng nề trong cuộc sống, đó giống như một điều
bất khả. Lạ một điều, khi mới yêu lúc nào cũng giản đơn. Người ta dễ dàng rung
động chỉ với một cái nắm tay, dễ dàng đến với nhau chỉ với một lời tỏ tình và một
ánh mắt hiểu ý, và cũng dễ dàng đỏ mặt khi ai đó trêu chọc ghép đôi. Thực thì một
cô bé thích ngôn tình như em lúc nào cũng mơ mộng sẽ có một tình yêu bắt đầu
như trong tiểu thuyết chứ không phải là cái hiện thực... có phần trần trụi như
khởi đầu của chúng ta. Em có thói quen đi trên con đường lát đá mỗi khi tan trường.
Đó là một con đường đặc biệt với một bên là bức tường đá bao bọc chạy dài xuyên
suốt, còn bên kia là bờ hồ. Con đường đó không rộng, chừng đủ ba người đi cùng
lúc. Sát mép bờ hồ là những gốc cây rẻ quạt đương mùa rơi lá. Từ khi người ta mở
đường, ít ai đi con đường đó, đường mới rộng hơn, an toàn hơn chứ không gồ ghề
như con đường lát đá ấy. Chỉ thi thoảng, em, và thi thoảng, anh.
Nếu
anh biết nhường đường cho tôi đi trước hẳn anh sẽ là người ga lăng lắm đấy.
Nhưng
tại sao tôi phải nhường cho em?
Ơ
hay, vì tôi là con gái.
Thì
sao?
Dẫu
lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chẳng đẹp như em mộng mơ nhưng chưa bao giờ em
nghĩ sẽ có những người nên đôi ngay trên con đường đầy trắc trở đó.
Sao
anh lại thích đi dạo trên con đường này?
Vì
anh muốn vượt trên lời nguyền mà nó đang mang. Chẳng phải đây là con đường rất
yên tĩnh, rất đẹp sao? Sao người ta lại áp đặt nó là con đường của chia tay? Tội
nó vậy.
Em
hi vọng tình yêu chúng ta sẽ vững bền vượt qua lời nguyền đó. Em tin mình sẽ
làm được.
Câu
nói của em khiến anh bật cười. Nhưng cũng tin vào một tương lai ngày mai sẽ thực.
ĐÁM
CƯỚI
Thế
rồi chúng ta lấy nhau sau rất dài, rất dài những năm tháng nắm tay nhau đi trên
con đường lát đá đó.
Người
ta thường bảo “kết hôn là giai đoạn giết chết đi những mộng mơ của buổi hẹn hò
nhưng là kết tinh của những năm tháng yêu nhau”, bởi thế nên em như giao kèo
trước với anh:
Sau
này dẫu em có già, có xấu anh vẫn luôn phải nắm tay em đấy.
Anh
chỉ cười:
Sau
này, dù em có như thế nào, anh vẫn luôn ở sau lưng em mỗi khi em cần.
Anh
lúc nào cũng thế, không bao giờ trả lời đúng câu mà người ta hỏi. Anh lạnh lùng
khoác lên mình một vẻ chẳng ai hiểu nỗi, chỉ có tình yêu là anh vẫn dạt dào.
Cho tới khi cưới, em vẫn luôn bảo anh:
Đây
là nơi mình đến với nhau, dù có bận rộn thế nào mỗi cuối tuần anh cũng phải đưa
em đến đây nhé.
Anh
không nói gì, chỉ có dấu chân mình in dấu mỗi ngày về.
PHAI
NHẠT
Gần
đây anh ít về. Công việc khiến anh bận rộn thêm, còn em mãi đắm chìm trong những
cuốn sách và những công việc bề bộn ở nhà. Những công việc mang tên “một người
vợ”. Thay cho những bông hoa hồng ngày nghỉ là những chậu cây cảnh khi rảnh anh
lấy về chăm. Thay cho những bữa cơm dày công chăm chút, em đã quá quen với việc
để cơm anh nguội lạnh vì không biết khi nào anh sẽ về. Thay cho nụ cười vừa thấy
anh giờ đã quá quen với bờ môi nguội lạnh khi anh đi vội. Em và anh bắt đầu tự
dành cho chúng ta những khoảng trống trong nhau. Tất cả như một bức hình, em, ở
nhà, ở với thế giới của em, nơi em thích. Anh, đi làm, về nhà bằng những buổi
lăn lộn mệt nhoài rồi ngủ.
Những
ngày thứ bảy em vẫn đi trên con đường lát đá, bàn tay vơi bớt một bàn tay. Em để
trên con đường ấy một nhành hoa, cứ mỗi tuần quay lại nhành hoa ấy cũng mất, chỉ
có một nhành hoa khác chắc ai cũng yêu đoạn đường ấy như em để lại. Em bắt đầu
cảm thấy quen dần với những lúc thiếu anh. Và em bắt đầu có người khác ngoài
anh. Mình không chia tay vì ràng buộc nhưng cũng đã xa nhau vì em có người
khác. Và, anh biết.
LỜI HỨA
Không
thể tin người đó phản bội em, em chỉ là vui chơi qua đường.
Anh
nhẹ nhàng ôm lấy em nức nở, nghĩ cũng thật ngược đời, em đi khóc với chồng mình
bị tình nhân bỏ rơi.
Anh
không nói gì, cứ như một người bạn, nghe em kể những buồn vui hờn giận, nghe kể
cả những lần cãi nhau, cả những lần đi chơi cứ như giữa hai chúng ta không có
quan hệ nào cả. Chỉ là người và người, họ đồng cảm nhau. Năm tháng trôi qua,
anh vẫn ở bên hệt như chưa từng rời, vẫn đi làm, vẫn mệt nhoài, vẫn làm một người
chồng danh nghĩa. Và em, đâu đó trong tim dấy lên nỗi yêu không thể nào hiểu
rõ.
Mình
đi dạo trên con đường lát đá ngày xưa được không anh?
Nhưng
hôm nay là chủ nhật, đâu phải thứ bảy?
Em
có hơi bàng hoàng, anh vẫn nhớ ước muốn của em sao? Vậy sao chặng đường em đã
đi một mình mỗi thứ bảy không có bóng
anh sang? Hai người đi trên con đường lát đá mang nặng lời nguyền, trên chỗ em
đặt nhành hoa, anh rút trong túi áo ra một nhành hoa khác. Vậy người đặt hoa mỗi
chủ nhật…?
A
thì ra người đã quên con đường lát đá năm xưa chỉ có em thôi. Và người phụ anh
cũng chỉ là em. Ta đã từng hứa nếu một khi ta còn đi trên con đường ấy nghĩa là
ta còn yêu nhau, anh không thể đi cùng em mỗi thứ bảy, nhưng anh đã một mình đi
vào chủ nhật, đều đặn mỗi tuần. Anh đi làm cũng vì ai nhỉ, cũng vì em. Anh chịu
đựng cũng vì ai nhỉ, cũng vì em. Và thì ra tình yêu của chúng ta giống một viên
kẹo the thật, mới đầu có ngọt ngào, rồi đắng nghét nhưng cuối cùng lại giúp ta
nhận ra nhiều thứ. Em quay đầu nhìn lại anh, anh vẫn đứng đó trên con đường lát
đá xưa, đúng thế anh nhỉ, con đường không có lỗi, lỗi tại mình.
Tác
giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội
viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định