Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Phong Nguyễn. Show all posts
Showing posts with label Phong Nguyễn. Show all posts

Thursday, August 20, 2026

NẮNG THU VÀNG - Thơ: Phong Nguyễn

 



N ắ n g t h u v à n g

    --- phong nguyễn


Mai em về lại

khoe thu mới

Đôi tà áo mỏng lụa vàng au


Nhớ khoe cho đủ làn môi đỏ

Một chút hây nghe đôi má đào

Nghiêng thôi thật nhẹ nghiêng vành nón

Kẻo gió cuồng hôn lên tóc đau


Mai em về lại

thềm xưa cũ

Gói nắng đầu thu trong áo thơm


Nhớ thả bay đi mùa hạ nắng

Chỉ giử giùm cho chút hương nồm

Xin em nán lại bờ hiên vắng

Lằng lặng nhìn xem hoa khế đơm


mai em về lại...ừ. chỉ rứa

Nhếch nhẹ thôi nghe nửa nụ cười


Bên vườn chắc đã hanh màu nắng

Chỉ tội người xa mãi luyến thương

Cuối sân cau rụng mùa trổ ngược

Trắng cả vườn xưa gió đưa hương...

      ---  phong nguyễn

READ MORE - NẮNG THU VÀNG - Thơ: Phong Nguyễn

Monday, November 10, 2025

TRANG THƠ PHONG NGUYỄN - Có về thăm Huế / Tình quê / Mùa nắng chướng

Phong Nguyễn và phu nhân.


Phong Nguyễn

Có về thăm Huế

 

Nếu em có về thăm Huế

Ghé qua bên Nội... Thử xem

Hàng phượng vẫn còn hay mất

Chiều đưa... lá rụng... tóc mềm

Tịnh Tâm hồ sen có nở

Hương đưa... dìu khách... xa thăm

Tóc thề thả nghiêng vành nón

Lầu son...  gác bóng trăng rằm

Nếu em có về thăm Huế

Sông Hương ắt vẫn còn trong

Thương thu... Mờ giăng...  sương phủ

Đò qua lặng lẽ xuôi dòng

Bên tê vườn ai... Vĩ Dạ

Cau xanh nắng nhuộm mấy chiều

Gió đưa tình chi trong mộng

Mà em thả nụ cười yêu

Nếu em có về thăm Huế

Áo xưa nhớ mặc một lần

Đôi tà... thả bay... trong gió

Trắng chiều…  áo trắng...  trường tan

Nhớ chăng gót chiều chân sáo

Bâng quơ...  ai đó... đang nhìn

Chao ôi!... Người răng...  mà lạ

Không nói ... chỉ đứng... lặng im

Nếu em có về thăm Huế

Cho anh... Ừ ... Chỉ thế thôi !

Nhạn chiều... quay về núi Ngự

Chừ răng... Huế... Chỉ một người...

                   26-10-2017, PN

 

 

Tình quê

 

Đã thơm lừng!

mùa lúa chín quê tôi

Con chiền chiện

nghiêng chiều bay đón gió

Nắng hoàng hôn... tim tím chừng thật lạ

Mênh mông trời... Êm ả bóng đò trôi

Thương làm răng!

Cô gái đứng bên sông

Lục bình chở

Nỗi buồn xa vời vợi

Hoa cà tím... Tháng ba mùa nở vội

Để tình ai... Sâu lắng mãi bên lòng

Quang gánh nhớ!

Bờ vai thơm mùi rạ

Cọng rơm mùa

Vàng óng cả chân đê

Gió xa đưa... Tóc bồ kết hương quê

Mà day dứt... Để chiều hoa khế rụng

Nhớ đến thế!

Tiếng guốc khua khẻ động

Tao nôi về

Ru ngọt giọng em thơ

Con chim cu... Cất tiếng gáy trong mơ

Và gió hững... Trưa bờ tre cuối bãi

Em đứng đó... Ô Lâu chiều chậm rãi

Hoa lục bình... Chở nỗi nhớ về xa...

                    8-11-2017, PN

 

 Mùa nắng chướng

 

Nắng chiều ni! Cớ chi vàng đến lạ

Phải chăng vàng vì lụa áo em bay

Thu chưa tới mà nghe lòng cứ nhớ

Chút hương mùa trên đôi má ai say

Trời tháng sáu bổng dưng hóa heo may

Vườn ai đó rưng rưng chùm hoa khế

Chiều thương ơi! Nắng thấp dần bóng xế

Để vết chiều chìm sâu dưới hoàng hôn

Có chút gì trên đôi mắt ai hờn

Bởi câu nói đã bao lần bỏ ngỏ

Vết chân chừ mất dần bên lối nhỏ

Guốc mộc nằm thương nhớ mấy mùa qua

Nắng đã vàng... vàng nhuộm cả vườn xa

Bờ tóc rối đêm nằm say hương bưởi

Đêm gió lạ buồn răng nghe rười rượi

Thoảng ai cười như văng vẳng đâu đây

Nắng chiều ni! Răng nắng cứ vơi đầy

Để cho hạ xót đau mùa nước lỡ...

                  15-7-2023,  PN

 

 

 

 

 

READ MORE - TRANG THƠ PHONG NGUYỄN - Có về thăm Huế / Tình quê / Mùa nắng chướng

Thursday, February 27, 2025

HƯƠNG QUÊ - Thơ Phong Nguyễn

 



Phong Nguyễn

Hương Quê


Em xa rồi...

Có nhớ?

Một tuổi thơ quê ta

Đồi nương và bãi cát

Bóng ôm nghiêng chiều tà

Một cánh hoa trù trè

Cớ chi thơm vời vợi

Một chùm sim chín đợi

Tô tím cả hồn quê

Em xa rồi...

Có nhớ?

Đêm trăng sáng sân đình

Đuổi dê... Trò bịt mắt

Ôm chặt... Mà lặng thinh

Răng mà nghe là lạ

Vừa sợ... Lại vừa thương

Ừ... Chỉ... Một chút hương

Lâng lâng hoa bồ kết

Em xa rồi...

Có nhớ?

Mùa nước lụt quê không

Mãi mê bên bờ lạch

Theo con rô ngược đồng

Bẹ chuối xanh thuyền lá

Thả nỗi buồn lênh đênh

Tròn xeo mắt ... Em nhủ

Góc mô còn chênh vênh

Em xa rồi...

Có nhớ?

Tuổi đời bổng dài thêm

Hoa cau bao lần rụng

Cứ lặng thầm trong đêm

Hôm ni tháng chạp về

Nhớ răng mà da diết

Tình nghiêng trong mắt biếc

Đau đáu một HỒN QUÊ...

PN

READ MORE - HƯƠNG QUÊ - Thơ Phong Nguyễn

Wednesday, February 26, 2025

HƯƠNG THỜI GIAN - Thơ Phong Nguyễn

 


Phong Nguyễn

Hương thời gian

(Mừng sinh nhật em 65 năm) 


Anh thương em nụ trầu cay thuở ấy

Nõn chuối xanh mơ, hương nếp quê nhà

Thương cơn gió cuối năm về trở chướng

Để má em hây đỏ mãi thêm ra

Tà áo mơ bay, nắng muộn chiều tà

Đôi mắt biếc xanh ươm tình đến lạ

Cái tuổi ấy trăng tròn qua kẻ lá

Để anh về mong nhớ mỗi đêm qua

Em giấu tình anh trong áo bà ba

Giấu cả câu thơ đi tìm chưa gặp

Nụ cười nghiêng giữa bóng chiều vội gấp

Tháng giêng non trong sắc tím hoa cà

Hương bưởi chiều nhớ mái tóc ai qua

Để xoan tím thương đông mà nở vội

Năm tháng đó tình em như đồng nội

Cả đất trời như bừng nở sắc hoa

Nhớ làm sao!! Cái thuở đã đi qua

Để duyên nợ ... Gừng cay và muối mặn ...


PN

 

READ MORE - HƯƠNG THỜI GIAN - Thơ Phong Nguyễn

Monday, January 13, 2025

NHỚ MÙA TẾT QUÊ - Thơ Phong Nguyễn

 


Phong Nguyễn

NHỚ MÙA TẾT QUÊ

 

Tháng chạp rồi lòng nghe răng cứ nhớ

Đồng quê chừ lúa cấy đã xong chưa

Rét cuối năm gió lùa qua vai áo

Gót chân trần tê tái dưới làn mưa

Bên nớ chiều ni chắc nắng dần thưa

Để tím cả hoàng hôn buồn lụi tắt

Tay em đó vết sần đau như cắt

Vẫn thương mùa tóoc rạ cánh đồng chua

Tháng chạp rồi đã qua hết mùa mua

Em còn nhớ những chiều trong tháng hạ

Màu tím đó răng mà thương chi lạ

Suối tóc mơ sắc thắm nụ hương mùa

Hủ nếp chừ mạ ủ chín men chưa

Mùi vị tết cứ quyện dần mô đó

Thơm mứt chín trên than hồng rực đỏ

Mái tóc bay đầu bạc trắng...gió lùa

Tháng chạp rồi mai trổ nụ hay chưa

Chao ôi! Tết...có mai vàng mới tết

Mưa bấc nhẹ pha chút gì rét rét

Để má hồng thêm đỏ dưới xuân mưa

Chiều cuối năm đi theo mạ lên chùa

Xin chút lộc cho duyên lành năm mới

Tuổi thơ đó cứ dần xa vời vợi

Tết quê ơi! Thầm lặng mãi xa đưa

Tháng chạp chừ lại nhớ tháng năm xưa...

 

20 tháng chạp Nhâm Dần 2022

PN


Ảnh của tác giả và phu nhân.



READ MORE - NHỚ MÙA TẾT QUÊ - Thơ Phong Nguyễn

Sunday, October 6, 2024

Sunday, September 1, 2024

Trang thơ Phong Nguyễn: EM CÓ NHỚ KHÔNG | SẮC MÀU NHỚ | BẤT CHỢT

 



EM CÓ NHỚ KHÔNG


Em về phố rồi, có nhớ không

Vườn sau nắng chỉ mới chớm hồng

Gió nghe chừng lạ ngoài khe cửa

Mắt mẹ buồn tênh cứ ngóng trông

Em về phố rồi, có nhớ không

Bãi bồi bắp nụ mới vừa bung

Bên sông ngược gió con chuồn cỏ

Thả mặc chiều trôi nước một dòng

Em về phố rồi, có nhớ không

Để lại chiều nay hoa cải ngồng

Thương con bướm trắng còn lơ đãng

vẽ bóng hoàng hôn giữa hư không

Em về phố rồi, có nhớ không

Từ khi ai bỏ cuộc... theo chồng

Hoa xoan đã rụng bao mùa vắng

Vương lại thời gian chỉ chút nồng

Chao ôi!

Xuân hạ... Với.... thu đông

Em đi về phố... Mặc người trông...

5-8-2017 PN

 

 

SẮC MÀU NHỚ


Hỏi rằng?

Thu chín vàng chưa

Để ta pha nắng cho vừa áo ai

Tóc bay sợi ngắn sợi dài

Mà răng nghe lạ!

Chỉ vài sợi rơi

Hỏi rằng?

Áo lụa ai phơi

Mà nghiêng cả nắng về nơi góc vườn

Để hoa cau lại dỗi hờn

Góc sân trắng rụng

Cứ vờn nhau đau

Hỏi rằng?

Mây lạc về đâu

Để cho tím ngát cả màu hoàng hôn

Ngâu rơi từng giọt vo tròn

Rưng rưng lối cũ

Có còn dấu xưa

Hỏi rằng?

Gió đã hanh chưa

Nếp hoa chín đủ cho mùa cốm xanh

Lay lay...trên nụ mấy cành

Tím thương cho khế

Sao đành gió ơi!

              4-8-2023, PN

 

 

BẤT CHỢT


Bất chợt em!

Để chiều bâng khuâng mãi

Chớp nghiêng thôi..

Hun hút cả màu thu

Môi nhếch nụ..

Chao chi tình vạt nắng

Bắt hoàng hôn.

Lay lắt nỗi đau nhừ

Bất chợt em!

Lung linh màu gót bạc

Thoảng như mây..

Khoe gió áo đôi tà

Trăng như nợ..

Bên bờ vai suối tóc

Chút hương mơ..

Khao khát dại đêm ngà

Bất chợt em!

Vết lăn trầm lặng lẽ

Cho trăm năm..

Hoang phế tuổi đá buồn

Chút hương phấn.

Ru say cơn trầm mặc

Bất chợt tình!

Ta... bất chợt đa đoan..

            2-8-2020 PN

 

 


READ MORE - Trang thơ Phong Nguyễn: EM CÓ NHỚ KHÔNG | SẮC MÀU NHỚ | BẤT CHỢT

Thursday, July 4, 2024

Trang thơ Phong Nguyễn: BÓNG QUÊ / CŨNG CHỪNG LƯNG HẠ / CHỐN CŨ TA VỀ

 


 

Phong Nguyễn

BÓNG QUÊ

 

Vẫn chiều

Giữa rặng tre xanh

Tiếng ai ru lửng

Trong manh mong hè

Vắt hờ

Khói sợi vườn quê

Mà răng da diết

Chưa hề nguôi ngoai

Đường xưa

Bỏ lại dấu ngoài

Chân nghe trìu trịu

Nặng vài nếp xưa

Tìm chi..

Trong lộng gió đùa

Khẻ bờ guốc mộc

Mới vừa chạm đau...

 

28-10-2019.

PN

 

 

CŨNG CHỪNG LƯNG HẠ

 

Em cứ hỏi?

- Quê mình nay đã nắng

Mùa đến chưa! Hâm hấp gió nam về

Ừ!. Tháng sáu cũng đã chừng nửa hạ

Nắng rồi em. Như lửa đốt nơi quê

Tháng sáu về nắng răng rắt bờ tre

Thương chi lắm! Con sông chiều cạn nước

Gió cứ thổi mà chẳng buồn hẹn ước

Để làm đau thân lúa mới lên vè

Tháng sáu trời, xanh ngắt bóng le le

Đang hối hả bay tìm nơi đồng trũng

Lưng đồi cát dấu chân chừng rát bỏng

Dáng mẹ về hóng gió chút bờ tre

Tháng sáu bay thoang thoảng hoa trù trè*

Cho đêm hạ thơm nồng hương ngan ngát

Con nhông huýt* chắc đào xong lỗ mát

Để nằm nghe điệp khúc tiếng ngân ve

Tháng sáu rồi. Anh đưa em về quê

Dẫu đã mất dấu chân xưa ngày ấy

Trên con truông* ban trưa như lửa cháy

Vẫn thoáng xa, có dáng của ai về

Em cứ hỏi.?

anh sẽ kể em nghe

Những nỗi nhớ. Thương quê không bỏ được

Lời người xưa đã dặn dò thuở trước

Như dòng sông nhớ mãi những triền đê

Máu thịt ta quen tháng hạ đêm hè

Quen tiếng dế nhớ mùa kêu tìm bạn

Bên dòng lỡ, con đò phơi nằm cạn

Bạc thếch chiều.. tan tác một đời mê

Lưng hạ rồi!. Đau đáu tháng sáu quê

Tháng sáu... mình đi...

Cũng chừng... lưng hạ

 

26-6-2020

PN

 

 

CHỐN CŨ TA VỀ

(Bài viết có phương ngữ và địa danh quê nhà Diên Sanh*)

 

Đưa em về chốn cũ

Tháng tư rồi

Lúa đã gặt mùa xong

Góc sân còn lại đôi chừng

Cong queo rơm vàng mấy cọng

Đàn chim se sẻ

nhặt vội thóc thừa

Em hỏi anh?

Bến nớ chừ mô

Để phơi lưng con thuyền tre bạc thếch

Bến Mụ Sưa*... lạc miền  trong cổ tích

Thương con sào... Nhớ bóng nước lao xao

Hoàng hôn lên

Bên truông* cơn gió hú!

Biền Cồn Sim*

Da diết vạc kêu đêm

Em đứng tần ngần

Cớ chi còn lưu luyến

Con triêng* cong mòn... Mạ* gác góc hiên

Một đời lặng yên

Chan chát mồ hôi... Mặn từng khúc một

Nhớ thuở ấy!

Vào mùa đêm thao thức

Đồng Độ* chong đèn, chiếc mạ bên nhau

Chẳng biết đêm thâu

Để hoang hoải.. Mặc con gà gọi sáng

Em đưa mắt nhìn qua bên nớ

Hói Phủ* chiều lạc cánh cò bay

Lão ngư dân

Buông lưới Bụi Tre già*

Mong con cá cho ngày mai buổi chợ

Thương lắm!

Nụ cười trên khuôn mặt héo

Mà mồ hôi mặn chát cả môi khô

Hoàng hôn... Đôi cánh chim chiều

Chao ôi!

con nhạn đã quay núi về

Đêm nghe hương thoảng... Sen trằm Chùa*

Buổi trời trở hạ...gió lào thưa

Nhà ai bếp sớm... Thơm mùi rạ

Chốn cũ ta về... Em nhớ  chưa...

 

4-7- 2018

PN

Ba Dương

 

 


READ MORE - Trang thơ Phong Nguyễn: BÓNG QUÊ / CŨNG CHỪNG LƯNG HẠ / CHỐN CŨ TA VỀ