![]() |
| Phong Nguyễn và phu nhân. |
Phong Nguyễn
Có về thăm Huế
Nếu em có về thăm Huế
Ghé qua bên Nội... Thử
xem
Hàng phượng vẫn còn hay mất
Chiều đưa... lá rụng...
tóc mềm
Tịnh Tâm hồ sen có nở
Hương đưa... dìu khách...
xa thăm
Tóc thề thả nghiêng vành
nón
Lầu son... gác bóng trăng rằm
Nếu em có về thăm Huế
Sông Hương ắt vẫn còn
trong
Thương thu... Mờ giăng...
sương phủ
Đò qua lặng lẽ xuôi dòng
Bên tê vườn ai... Vĩ Dạ
Cau xanh nắng nhuộm mấy
chiều
Gió đưa tình chi trong mộng
Mà em thả nụ cười yêu
Nếu em có về thăm Huế
Áo xưa nhớ mặc một lần
Đôi tà... thả bay... trong
gió
Trắng chiều… áo trắng... trường tan
Nhớ chăng gót chiều chân
sáo
Bâng quơ... ai đó... đang nhìn
Chao ôi!... Người răng...
mà lạ
Không nói ... chỉ đứng...
lặng im
Nếu em có về thăm Huế
Cho anh... Ừ ... Chỉ thế
thôi !
Nhạn chiều... quay về núi
Ngự
Chừ răng... Huế... Chỉ một
người...
26-10-2017, PN
Tình quê
Đã thơm lừng!
mùa lúa chín quê tôi
Con chiền chiện
nghiêng chiều bay đón gió
Nắng hoàng hôn... tim tím
chừng thật lạ
Mênh mông trời... Êm ả
bóng đò trôi
Thương làm răng!
Cô gái đứng bên sông
Lục bình chở
Nỗi buồn xa vời vợi
Hoa cà tím... Tháng ba
mùa nở vội
Để tình ai... Sâu lắng
mãi bên lòng
Quang gánh nhớ!
Bờ vai thơm mùi rạ
Cọng rơm mùa
Vàng óng cả chân đê
Gió xa đưa... Tóc bồ kết
hương quê
Mà day dứt... Để chiều
hoa khế rụng
Nhớ đến thế!
Tiếng guốc khua khẻ động
Tao nôi về
Ru ngọt giọng em thơ
Con chim cu... Cất tiếng
gáy trong mơ
Và gió hững... Trưa bờ
tre cuối bãi
Em đứng đó... Ô Lâu chiều
chậm rãi
Hoa lục bình... Chở nỗi
nhớ về xa...
8-11-2017, PN
Mùa nắng chướng
Nắng chiều ni! Cớ chi vàng đến lạ
Phải chăng vàng vì lụa áo em bay
Thu chưa tới mà nghe lòng cứ nhớ
Chút hương mùa trên đôi má ai say
Trời tháng sáu bổng dưng hóa heo may
Vườn ai đó rưng rưng chùm hoa khế
Chiều thương ơi! Nắng thấp dần bóng xế
Để vết chiều chìm sâu dưới hoàng hôn
Có chút gì trên đôi mắt ai hờn
Bởi câu nói đã bao lần bỏ ngỏ
Vết chân chừ mất dần bên lối nhỏ
Guốc mộc nằm thương nhớ mấy mùa qua
Nắng đã vàng... vàng nhuộm cả vườn xa
Bờ tóc rối đêm nằm say hương bưởi
Đêm gió lạ buồn răng nghe rười rượi
Thoảng ai cười như văng vẳng đâu đây
Nắng chiều ni! Răng nắng cứ vơi đầy
Để cho hạ xót đau mùa nước lỡ...

No comments:
Post a Comment