Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, July 10, 2019

GỬI MỘT ĐỜI TÔI - Thơ Trần Mai Ngân






GỬI MỘT ĐỜI TÔI...

Gửi tới đời một trăm tuổi mộng
Cả thanh xuân mưa nắng phai màu
Gửi tới người nghìn nhung nghìn nhớ
Dẫu xa rồi mùa Xuân năm xưa…

Gửi lá vàng phận tôi trong đó
Nằm đợi ngày... nghe gió gọi mưa
Gửi nồng nàn trong tiếng chim sớm
Đến cạnh người thay tiếng lòng tôi

Bâng khuâng, bâng khuâng lời ngập ngừng
Gửi đến tình, năn nỉ đừng đi
Qua bốn mùa buồn vui còn gì
Chưa trọn đầy thì đã chia ly...

Nói với người. Người xa, xa xôi
Nói với tình. Tình ơi! đơn côi...

                     Trần Mai Ngân
                           8-7-2019

READ MORE - GỬI MỘT ĐỜI TÔI - Thơ Trần Mai Ngân

LẮNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến





LẮNG

Người về sũng nắng tháng Tư
Tôi hong gió lạnh suốt từ đêm qua
Ngậm ngùi mưa bụi trườn qua
Hoa Xoan nát cả tháng Ba đến giờ.

Hà Nội, đêm 12.05.2019

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


READ MORE - LẮNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến

ÁO TÍM - Thơ Nguyên Lạc





 ÁO TÍM

Vẫn thương nhớ mùa thu áo tím
Tím hoàng hôn. tím ngất hồn tôi
Mỗi thu đến. bao năm hoài kiếm
Chỉ thấy màu gian dối mà thôi!

Thôi đã hết mùa thu áo tím
Hết tự ngày phố đổi màu đau
Thu khóc ngất. lạc bờ tóc bím
Người xa rồi.  màu tím thu nao!

Sao nhớ chi mùa thu áo tím?
Sao tìm chi màu tím sân trường?

Dù rất biết thời qua khôn kiếm
Dặn lòng. thôi!
Sao vẫn cứ thương?!

                            Nguyên Lạc

READ MORE - ÁO TÍM - Thơ Nguyên Lạc

HẢI ĐƯỜNG 1 – 2 / Thơ Lê Kim Thượng


  
      Nhà thơ Lê Kim Thượng




HẢI ĐƯỜNG 1 – 2

1.

“Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình...”
Trời se duyên nợ chúng mình
Đôi ta “Thệ hải, sơn minh...” thương hoài
Những ngày tính chuyện Trúc - Mai
Gương chung soi bóng, vui hai nụ cười
Cám ơn tình nhỏ đôi mươi
Hoa xuân khoe sắc dưới trời thiên thanh
Nhẹ êm giọng nói ngọt lành
Chao nghiêng sóng mắt long lanh hoang đường
Môi son đỏ thắm Hải Đường
Má hồng mơn mởn Cát Tường đầu năm...
Lời ru Lục Bát xa xăm
Trăm con chim mộng về nằm bên em
Ngủ đi em, giấc ngủ mềm
Chiêm bao về đậu trên rèm mi cong
Ru em lòng ấp vào lòng
“Quạ kêu nam đáo nữ phòng...” tình buông
Tóc huyền óng ả dài suông
Tay anh mười ngón đan luồng trở trăn...

2.

Tím chiều, đọng giọt mưa lăn
Mưa lăn trên mái tóc quăn yên lành
Sân trường, em giã biệt anh
Bỏ trường xưa, bỏ học hành vu quy
Đường tình nhẹ bước chân đi
Mùa Đông hoa nở Dã Quỳ... chia tay
Tình đầu nào cũng xa bay
Ngày đi, đêm đến... trả vay thôi mà
Thuyền em khuất bóng quan hà
Tôi làm bến nước quê nhà đứng trông
Cau già nở bỏ trầu không
“Thia Lia quen chậu, vợ chồng...” lỡ duyên
Còn đâu giọng nói ngoan hiền
Còn đâu một thuở hồn nhiên cuộc tình
Bờ nghiêng, sông lạnh soi mình
Một vầng trăng khuyết khóc tình riêng tôi
Em giờ cạn chén Giao Bôi
Theo chồng xứ lạ, sánh đôi qua cầu
Trách Trời sao có Trầu - Cau
Để cho hai đứa khổ đau một đời...

        Nha Trang, tháng 07. 2019
                   LÊ KIM THƯỢNG

“...” Ca Dao

READ MORE - HẢI ĐƯỜNG 1 – 2 / Thơ Lê Kim Thượng

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ - Thơ Phong Nguyễn

Tác giả Phong Nguyễn
MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ
Phong Nguyễn

Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa mà buồn chi lạ
Trời tháng sáu đã dần qua hạ
Răng mà thèm chút nắng quê hương

Đường làng ta tre mọc ven nương
Trưa thao thức tiếng chim cu gáy
Khói nhà ai quyện mùi rơm cháy
Góc cuối vườn cơm nếp bay hương

Thuở mình đi thu chớm bên nương
Em đứng mãi tần ngần không dứt
Bởi có lẽ... từ đây ta mất
Dấu chân quê... hương rạ... tót đồng

Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa mà lòng da diết
Luống khoai thưa mới bò qua liếp
Treo tiếng chiều.. con dế bên sông

Nắng cũng chừng ló dạng vầng đông
Con nhái mẽn gật gù trâu náng*
Thương chi lắm thôi về kẻo nắng
Bỏ quê đi... ta cũng tái lòng

Tháng sáu mùa đỏ chót bờ mưng
Quăn queo gốc khế già... bóng mạ
Chao ôi!.. quê.. nhớ răng cho ngạ*
Trôi dạt đời xin chớ chờ mong

Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa... mà thương chi lạ...

8-7-2019 
PN

* náng: dấu chân trâu
* cho ngạ: cho hết

READ MORE - MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ - Thơ Phong Nguyễn

GIẤC MƠ THỜI CON GÁI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng


Giấc mơ thời con gái

Em ngồi đó với giấc mơ tan chảy
Trong một chiều vàng, nằng nặng mây giông
Tím sẩm bãi bờ, tiếng mưa hoang dại
Réo gọi đam mê, cựa quậy xao lòng
                      *
Khúc sông xanh trôi về nơi xa lắm
Trong giấc mơ hoang, luẩn quẩn tình đầu
Nghe lễnh loãng những nỗi niềm sâu thẳm
Bứt rứt chiều trong, xô dạt về đâu?
                      *
Không biết có một chút gì đọng lại
Sóng nghịch lèn bờ, hoa cỏ dịu êm
Như còn đó, giấc mơ thời con gái
Lấm tấm rơi, lổ chổ cuốn quanh thềm
                       *
Ơi giấc mơ xa, nồng nàn thấm đẫm
Hương hoa nào, quyện lẫn một ngày xưa
Biết người nay đã mắt mờ chân chậm
Sao vẫn nhớ hoài, nơi đó chiều mưa ...
Lê Thanh Hùng



Một ẩn tình chan chứa đâu đây

Khi tình yêu đó, không còn thuộc về ta nữa
Sao cố ăn thua níu kéo để làm gì?
Dẫu cháy bỏng một ẩn tình chan chứa
Đem nổi khổ của mình, làm khổ người khác mà chi
                        *
Lời đã nói và cũng đã tan theo nước mắt
Ta xa nhau, bỏ lại dỡ chừng
Một dĩ vãng mượt mà, trở day quánh đặc
Đã vô tình băm vỡ nát, phía sau lưng
                        *
Năm tháng nồng cay, oằn cong vọng tưởng
Không biết nỗi đau này, sẽ giấu ở đâu
Trong đôi mắt thẳm sâu hay trong tiếng cười gắng gượng
Gió trăm năm, thổi loạn những cơ cầu ...
                       *
Ta chấp nhận, nếu điều đó sẽ giúp cho em hạnh phúc
Lặng lẽ bến đời, những buông thả, chạm sâu
Một ánh sao sa, một vầng trăng đục
Đồng vọng mơ hồ, thôi chấp chới từ lâu ...
                        *
Đêm sẽ trôi qua, cầu cho giấc mơ của em ở lại
Lời thì thầm, chạm vỡ vết long đong
Loang trong gió, dấu tình nào vương vãi
Biết chỉ hư không, sao cũng nặng trĩu lòng
Lê Thanh Hùng



Bên bờ nắng

Khúc khích 
Quay ngang 
Cười đỏng đảnh
Vờ xoay trong suốt 
Nắng mơ hồ
Lem luốc bờ môi 
Cong sóng sánh
Choàng tay 
Khép chặt cõi hư vô ...
Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - GIẤC MƠ THỜI CON GÁI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

VỀ QUÊ - Chùm thơ Tâm Thơ Vương




Chùm thơ
Vương Phạm Tâm Ca

VỀ QUÊ

Em về quê ngắm mù sương
Cách nhau có một quãng đường mà xa
Về để được kêu tiếng ba
Được yêu gọi mẹ thiết tha một đời

Về quê nấu canh mùng tơi
Thấy bầu thấy bí thấy người nhà quê
Thấy tuổi thơ những trưa hè
Thấy mình xanh với tiếng ve sân trường

Em về men lối yêu thương
Bờ tre gốc lúa con đường cỏ may
Chiều quê có ngọn gió gầy
Hanh hao nắng muộn tím mây lưng trời

Về quê thăm cơn mưa vui
Giọt nghiêng như thể nghiêng trời để nghiêng
Quên ưu tư quên muộn phiền
Em về nghe nở cả miền ca dao

9/7/2019
VPTC


ĐÊM NGHE CHIM VỊT KÊU

Đêm nghe chim vịt kêu
Ta lạnh người nảo nề
Tiếng
từng tiếng
khắc khoải
Buồn thương đến tái tê

Tiếng vọng từ năm canh
Hay tiếng từ tiền kiếp
Từng
từng tiếng
lơi nhịp
Đếm nấm mồ cỏ xanh

Đêm đầu truông cuối bãi
Le lói ánh sao mờ
Tiếng
từng tiếng
chậm rãi
Nhọc nhằn những giấc mơ

Vịt kêu chiều đã buồn
Kêu đêm càng buồn hơn
Tiếng kêu trong nước mắt
Từng
từng tiếng
tủi hờn

Vịt kêu chiều nhớ mẹ
Kêu đêm ta nhớ em
Tiếng
từng tiếng
uất nghẹn
Gỗ đá cũng phải mềm

Đêm nghe chim vịt kêu
Ở quê mà nhớ quê
Nhớ chập chùng xưa cũ
Tái tê và nảo nề

10/7/2019
VPTC


HẸN EM VỀ VỚI PHƯƠNG NAM

Đêm châu thổ nồng nàn đất
Phương nam ơi ta nhớ giọt đàn
Nhớ bài ca người đi mở cõi
Khắc khoải lòng tiếng chim Ngân

Ta hẹn về miền đất chín cửa sông
Cửu Long ơi đêm đêm giấc mơ nghe bần rụng
Hồn ta như ngó sen cọng súng
Nhớ mùi bùn chẳng thiết tha xanh

Thuở trai trẻ ta gã giang hồ vặt
Đêm miền tây thơm ngọn lửa đốt đồng
Ta đã cháy từ buổi ấy
Khói đời mình quẩn mãi với mênh mông

Ta hẹn em về thăm mùa nước nổi
Rộ bầy cá linh uống rượu mềm môi
Cứ quay quắt sắc vàng bông điên điển
Nỗi nhớ trườn đi như lũ cá thòi lòi

Mai mốt ta về em bơi xuồng đón ta em nhé
Hãy mặc áo bà ba và quấn khăn rằn
Ta sẽ tập đánh đàn ghi ta phím lõm
Em dạy ta hát điệu lý mười thương

Ôi phương nam những con sông da diết
Sóng nơi đâu mà dào ướt phương này
Xa châu thổ vẫn còn nghe đất thở
Nỗi nhớ là chi mà không rượu cũng say

9/7/2018
Vương Phạm Tâm Ca




READ MORE - VỀ QUÊ - Chùm thơ Tâm Thơ Vương

NẮNG NHẠT | Truyện ngắn | Lê Yên


Tác giả Lê Yên


NẮNG NHẠT
Truyện ngắn
LÊ YÊN

             Thy bước ra nhìn trời, mây thấp xuống âm u như muốn chuyển mưa. Từng cơn gió mang hơi nước, cuốn bụi, thổi ngược chiếc nón lá của Thy. “Cầu trời đừng mưa!” Thy nguyện thầm.
             Cứ khoảng 3 giờ chiều Thy lại dọn hàng đi bán, đúng giờ anh xe ôm chở thuê lại đến, lâu ngày thành mối, anh ta vốn ít nói, vậy mà công việc của Thy anh thuộc nằm lòng, cứ thế không cần phải dặn dò chi… Bữa nào cũng bung dùm cho Thy cái dù che mưa, nắng.
            Thy bán hàng ăn ở chợ chiều. Dân sài gòn thích ăn vặt. Ẩm thực đường phố trở nên hấp dẫn, sau một ngày làm việc, có thể cùng bạn bè thư giản, tự thưởng cho mình… chợ không thiếu món gì.
             Chồng Thy lở thầy, lở thợ nên cứ phải đi kiếm cơ hội…
            Tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào gánh hàng của Thy. Có những chiều con trai không có tiết học, ra chợ phụ mẹ. Những món ăn sang trọng từ nhà hàng được bày bán vỉa hè đông khách. Thy bán hàng mềm mỏng nên rất được lòng. Trời thương ngày nào cũng bán hết. Có lần con trai chở cho mẹ nồi súp lớn, trên chiếc Ba-bét-ta cũ kỷ, chân phải nhón mới tới đất, không giữ được nồi súp đổ sạch. Thy sợ hãi, điếng người. Cảm giác như có vật nhọn đâm vào tim đau nhói, cảnh nhà nghèo, con phải làm những việc cố ngoài sức vóc. Thật xót! Ước gì mẹ dang tay đủ rộng để ủ ấp con, có thể lót đường cho đôi chân non nớt con đi. Chắc là con sợ hãi lắm! Cũng may con trai không bị bỏng, cảm giác đó cứ còn mãi ám ảnh Thy.
            Nỗi lo lắng của Thy không tránh khỏi. Gió từ đâu đưa mây xám xịt một góc trời. mưa bắt đầu rơi, cơn mưa mỗi lúc môt nặng hạt. Chợ chiều nhốn nháo, mọi người lo che chắn. Thy chồng hết bàn ghế lại, hạ bớt cây dù, rồi đứng giữ chặt. Sợ gió hất tung, sợ mưa bong bóng biết đến bao giờ mới tạnh. Sài Gòn những chiều mưa, có cơn mưa như nghêng trời đổ nước. Nỗi lo nhiều hơn cơn gió lạnh, Gian hàng vừa mới dọn ra, bán chưa hết, nếu mưa lâu, nước ngập, những chiếc ghế nhựa bắt đầu trôi.
           Những ngày mưa như thế này, Thy phải bán tới khuya trong bộ đồ ẩm ướt. The thắt theo từng cơn gió, Thy rùng mình. Nhọc nhằn nào cô cũng qua được. Chỉ là nỗi buồn… Nỗi buồn ăn mòn tâm tư, khi con đường phía trước còn thăm thẳm, cô không cho phép mình gục xuống.  Tan buổi chợ, con trai phụ mẹ dọn hàng.
          Chồng Thy chắc còn ngoại giao đâu đó!
         Tiền kiếm được, phải ưu tiên tiền nhà, tiền học con, còn lại chi tiêu trong nhà. Một hôm, chồng Thy bắt gặp Thy cất tiền trong tủ quần áo. Đó là số tiền vừa đủ, để dành đầu năm đóng tiền học cho con sắp tới. Sự giận dữ không kiềm chế được, những âm thanh không đẹp dội vào tai Thy:                              
         - Bà cất tiền riêng!                              
         - Bà sống kiểu: “Cục c… gối đầu nằm!”                              
         - Bà không quan hệ ngoại giao, ai chơi với bà!
          Không chịu được sự sỷ nhục, Thy đúng bật dậy trả lời:                               
         -Phải! Thy không biết ngoại giao, Thy không cho phép mình phí phạm thời gian cũng như tiền bạc cho những cuộc gặp vô nghĩa. Nhà này một mình anh ngoại giao đủ rồi.
         Thy tức tối bật khóc, từng lời ngẹn đi vẫn nói:                                  
       -Tôi nói cho anh biết! Từ nay trở đi, tôi không để dành một đồng bạc nào, cho dù có lăn đùng ra chết!
          Chồng Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì mỗi lần giận Thy làm thinh không nói, bỏ đi chổ khác.
          Hai đứa nhỏ dúm vào một góc sợ hải.
          Thy đau như cắt. Có chút nắng nào còn sót lại vụt tắt trong lòng Thy… Sự tổn thương như từng mảnh vỡ nhói buốt lòng tự trọng. Đêm nằm ôm con, nước mắt chảy tràn ngập nỗi lo. Lo trái gió trở trời, lo ba mẹ già ở quê lở có chuyện, lo con không tiền đi học…
            Trước đây khi còn là giáo viên. Thu nhập không đủ để lo cho gia đình. Thy đã phải bỏ nghề ra ngoài bươn chải, đó là điều tiếc nuối không nguôi. Thy tự dặn lòng: “Dù có khó khăn đến mấy cũng phải cho con đến trường, vì chỉ có đi học mới thoát nghèo.”
            Sống ở thành phố. Nhà nào biết nhà đó. Không hàng xóm láng giềng, đêm hôm có chuyện biết vay mượn ai. Thy nhớ quê. Hàng xóm láng giềng chạy qua, chạy lại. Củ khoai, trái ớt mà ấm áp nghĩa tình. Ra đi mưu cầu được vươn lên. Thy chợt nhớ câu nói của ông bà: “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.” Tiếng thở dài được nén lại…!
           Ngày mai! Lại một ngày mai! Hôm qua nói mạnh miệng như thế, vậy mà…! Hôm nay Thy dọn hàng đi bán chợ chiều, lại cất những khoản tiền riêng. Nỗi lo sợ có thua gì nỗi đau! Mỗi một ngày qua, mỗi một đồng tiền cất riêng như vết cắt trong lòng Thy. Nghĩ thương con, Thy gạt bỏ nỗi muộn phiền.
           Đó là khoảng thời gian đầu ở xứ người. Gánh hàng nhỏ Thy đã đưa được con đến trường. Chút nắng nhạt không đủ để sưởi ấm, căn nhà trọ trở nên rộng thêng thang như con đường hằng đêm Thy trở về.
           Chồng Thy vẫn ngày ngày đi tìm cơ hội… Mọi việc làm xuất phát từ sự tự nguyện mới có kết quả tốt. Chính vì lẻ đó! Thy không bao giờ tạo áp lực, luôn mong cho anh tìm được một công việc phù hợp. chỉ mong anh sống tốt, sống trách nhiệm với hai chữ “gia đình”.
           Bên ngoài nắng và gió vẫn quân quýt yêu thương, đẩy những cụm mây xám về cuối chân trời. Trên nhánh sầu đâu trước hiên nhà, có đôi chim đang nhảy nhót chuyền cành, líu lo hót. Ngẩn ngơ đứng nhìn. Thy nghe lòng mình nhẹ hơn. Cuộc đời mỗi người giống như con thuyền ra biển khơi . Cảm xúc như từng con sóng có thể nhấn chìm ta bất cứ lúc nào. Có lúc chênh chao, mệt mỏi, nhưng đã làm mẹ rồi thì hãy mau mà vững lại để làm điểm tựa cho các con và đi cùng con từng bước trên con đường phía trước. Hãy gom những niềm vui nho nhỏ. Như những hoa nắng lung linh để thấy nhà mình còn ánh sáng, còn hơi ấm cho các con.
          Với tay lấy chiếc nón lá đội lên đầu, ra ngỏ, ngoắc chiếc xe ôm, Thy lại đi chợ…!

LÊ YẾN
8/17
       

          

                               

          



READ MORE - NẮNG NHẠT | Truyện ngắn | Lê Yên