Tác giả Phong Nguyễn |
MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ
Phong Nguyễn
Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa mà buồn chi lạ
Trời tháng sáu đã dần qua hạ
Răng mà thèm chút nắng quê hương
Đường làng ta tre mọc ven nương
Trưa thao thức tiếng chim cu gáy
Khói nhà ai quyện mùi rơm cháy
Góc cuối vườn cơm nếp bay hương
Thuở mình đi thu chớm bên nương
Em đứng mãi tần ngần không dứt
Bởi có lẽ... từ đây ta mất
Dấu chân quê... hương rạ... tót đồng
Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa mà lòng da diết
Luống khoai thưa mới bò qua liếp
Treo tiếng chiều.. con dế bên sông
Nắng cũng chừng ló dạng vầng đông
Con nhái mẽn gật gù trâu náng*
Thương chi lắm thôi về kẻo nắng
Bỏ quê đi... ta cũng tái lòng
Tháng sáu mùa đỏ chót bờ mưng
Quăn queo gốc khế già... bóng mạ
Chao ôi!.. quê.. nhớ răng cho ngạ*
Trôi dạt đời xin chớ chờ mong
Em hỏi anh...
-Có nhớ quê không?
Chỉ nghe rứa... mà thương chi lạ...
8-7-2019
PN
* náng: dấu chân trâu
* cho ngạ: cho hết
No comments:
Post a Comment