
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI
(Thương nhớ chị Trương Hương Lan)
.
Khóc cười cái số long đong
Chị gom lỡ dở ngồi hong gió trời
Hong bao nhiêu đận miệng đời
Vẫn chưa lấp đủ mấy lời gió mưa
.
Chị chờ chuyến vét đò trưa
Mà thăm thẳm đợi như thừa bão...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.