Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Vũ Hùng. Show all posts
Showing posts with label Vũ Hùng. Show all posts

Monday, June 15, 2026

Lời bình của nhà thơ Nguyễn Dậu (Long An) về bài thơ VỀ QUÊ NẪU của Vũ Hùng



 

VỀ QUÊ NẪU


Theo anh về Nẫu bấy lâu mong,

Chỉ mấy ngày thôi cũng thỏa lòng?

Bãi tắm Kỳ Co xanh nắng nhuộm,

Câu thơ Hàn Mặc đỏ trăng lồng.

Cây me Phú Lạc chòm mây trắng,

Bến nước Trường Trầu giếng cổ trong.

Sáng ghé Gò Găng mua nón ngựa,

Để em đội thử có xinh không?

VŨ HÙNG

 

Bài thơ VỀ XỨ NẪU  da diết hồn quê và những nỗi nhớ lắng sâu trong kí ức 

Ai đi xa cũng nhớ ai đi mong trở về, chính ngần ấy đã làm cho nhà thơ Vũ Hùng chùn xuống và lần trở lại hình ảnh xứ Nẫu đã đi vào thơ .

Thơ là tiếng lòng là cảm xúc của một miền nhớ yêu thương xứ  Nẫu đã theo nhà thơ tìm về với những kỉ niệm của năm tháng chia xa 

Bài thơ VỀ QUÊ NẪU như một  khúc tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng là những hoài nhớ về tên đất, tên làng đan xen với những di tích còn  hiện hữu mãi với thời gian.

Và còn đó là hình ảnh thân thương trìu mến như cây đa bến nước sân đình… tô vẽ thêm nhưng trầm mặc uy nghi theo nhịp bước thời gian.

Tác giả nhà thơ Vũ Hùng đã khéo vận dụng và tạo một nét riêng cho mình, đó là sự đan xen giữa những ký ức và thơ trong tâm hồn người đọc bằng ngôn ngữ thi ca .

Bài thơ VỀ XỨ NẪU  của nhà thơ Vũ Hùng  là một nét chấm.phá riêng trong văn học đương đại  bởi nó khơi dậy lòng nhân ái và một bến neo đỗ có tình người tình tri âm tri kỉ trong một tâm thế tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến 

Cảm ơn nhà thơ Vũ Hùng đã cho người đọc có những cảm xúc riêng cho một lần về Xứ Nẫu yêu thương đong đầy nỗi nhớ./.

Hiệp Hòa, tháng 6.2026

 NGUYỄN DẠU: XỨ NẪU MỘT MIỀN NHỚ YÊU THƯƠNG..

READ MORE - Lời bình của nhà thơ Nguyễn Dậu (Long An) về bài thơ VỀ QUÊ NẪU của Vũ Hùng

Sunday, June 7, 2026

TÌNH THI HỮU / CẮT RÀO / QUÀ MẬT ONG - Chùm thơ: Vũ Hùng




TÌNH THI HỮU


Chẳng duyên gặp gỡ ở nhà

Gặp nhau rôm rả tách trà Nam Sơn

Nắng trưa vàng rượi An Nhơn

Nghe thơ Đường luật vui hơn mọi ngày

Giàu cảm xúc, ý tứ hay

Chút tình thi hữu đẹp thay thơm hoài!

Vũ Hùng

 

CẮT RÀO


Sáng ra xách kéo cắt rào

Nắng mai vừa hửng lao xao sân vườn

Một giờ tay mỏi ,ê sườn

Bờ rào thẳng tắp một đường đẹp thay!

Hương cau ngan ngat như say

Nghe lòng thanh thản, mây bay lưng trời!

Vũ Hùng

 

 QUÀ MẬT ONG


Sáng chờ chỗ Đại Thiên Hà*

Mật ong quà quý bạn xa gửi vào

Nam non qua phố lao xao

Chang chang nắng đỏ nôn nao cả lòng

Tám giờ mới nhận quà xong

Vespa cứ thế thong dong trở về

Mật ong vài muỗng cà phê

Hoà ly nước ấm uống mê mẩn đời?

Vườn rau, ao cá thảnh thơi

Dưới trăng ngâm ngợi đôi lời thơ quê!

Vũ Hùng

 hutazox@gmail.com

* Tên doanh nghiệp xăng dầu đối diện với khách sạn Golden(phường Bình Định)


READ MORE - TÌNH THI HỮU / CẮT RÀO / QUÀ MẬT ONG - Chùm thơ: Vũ Hùng

Monday, June 1, 2026

VÀI BỮA SÀI THÀNH / SÀI GÒN / QUÀ TẶNG - Chùm thơ: Vũ Hùng

Tác giả Vũ Hùng


 VÀI BỮA SÀI THÀNH


Vô chơi vài bữa Sài Thành

Bình Tân, Gò Vấp loanh quanh mấy nhà

Lạ đường gần hóa thành xa

Hỏi thăm lắm lúc rầy rà nhiêu khê

Lịch mời hẹn gặp cà phê

Cũng đành khất lại về quê cận ngày 

Định lên Phú Nhuận chiều nay

Cũng đành ngồi ngắm mưa bay trắng trời!

VŨ HÙNG 

 

SÀI GÒN 


Sài Gòn sáng nắng chiều mưa

Nửa đêm lành lạnh như vừa chớm đông.

Còi xa văng vẳng bên sông

Thèm ghê một hớp rượu nồng chốn quê!

VŨ HÙNG

 

QUÀ TẶNG 


Cảm ơn quà tặng phong lan,

Sáng nay hoa nở ngỡ ngàng góc sân.

Ngắm hoa lòng mãi bâng khuâng 

Đời vui hội ngộ mấy lần nữa đây?

Người về trăng gió trời Tây

Nẫu về Xứ Nẫu nước mây ngậm ngùi!

VŨ HÙNG

<hutazox@gmail.com>

READ MORE - VÀI BỮA SÀI THÀNH / SÀI GÒN / QUÀ TẶNG - Chùm thơ: Vũ Hùng

Tuesday, May 26, 2026

QUY NHƠN VÀO HẠ / VƯỜN QUÊ - Thơ: Vũ Hủng

 




QUY NHƠN VÀO HẠ


Hạ về mấy bữa Quy Nhơn

Nghe như cái nóng gắt hơn mọi ngày

Con đường Xuân Diệu trưa nay

Rợp trời cờ đỏ tung bay rộn ràng

Tượng đài Chiến thắng hiên ngang

Dưới chân sóng biển miên man vỗ bờ

Đường ngang phố dọc ngẩn ngơ

Người xe nườm nượp bất ngờ đổi thay?

Ve ngân réo rắt hổm rày

Quy Nhơn áo mới hồn say chưa từng

Tiên Sa Ghềnh Ráng chân dừng

Ngắm cầu Nhơn Hội lưng chừng nước mây

Ngọt tô bún cá nơi đây

Đằm ly Bầu Đá ngất ngây đâu bằng...

Có gì mà phải lăn tăn

Quy Nhơn ghé lại được chăng Nẫu chờ?

VŨ HÙNG

 

 

VƯỜN QUÊ


Bắc thang tỉa mấy nhánh xoài

Cho cây lựu quý đâm chồi vươn cao

Vườn xanh nắng đỏ lao xao

Tiếng ve réo rắt nôn nao cả lòng

Ngắm cây ngắm trái một vòng

Cuộc đời hưu trí thong dong khó bì?

Bạn bè ghé lại đôi khi

Xoài xanh nhắm rượu ít ly khề khà

Thơ vườn con cóc ngâm nga

Phải đâu thi sĩ người ta phê bình?

Về hưu ừ cứ xùng xình

Vườn cây, ao cá vui mình, vui ta!

Vũ Hùng

READ MORE - QUY NHƠN VÀO HẠ / VƯỜN QUÊ - Thơ: Vũ Hủng

Sunday, May 17, 2026

LỜI BÌNH của nhà thơ NGUYỄN DẬU (Long An) về bài thơ NGỠ của Vũ Hùng

  

Nhà thơ Vũ Hùng

NGỠ

Sau mưa dờn dợn trời xanh

Hoa cau, hoa mận đầy cành tỏa hương 

Dạo quanh một lượt sân vườn

Tiếng con khướu hót đầu tường ríu ran 

Mong manh vạt nắng tơ vàng 

Nồm loang rười rượi ngỡ ngàng mùa thu!

VŨ HÙNG

 

LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DẬU (Long An)


Bài thơ NGỠ của Vũ Hùng như một lời ru vọng về trong nỗi nhớ như một cơn gió chiều thổi nhẹ len lỏi vào tận tâm hồn và bất chợt bầu trời cây cỏ như xanh hơn và trong hơn lòng người như rộn rã những niềm vui bất tận với những khoảng lặng ngỡ ngàng và mong manh như vệt nắng chiều hanh hao trong miền nhớ yêu thương 

Bài thơ là lời tự sự là sự giao thoa trong cái Ngỡ của đất trời của cây cỏ hoa lá được nhà thơ Vũ Hùng tái hiện và sử dụng bằng những biện pháp tu từ giàu ngôn ngữ và âm điệu của một sự Ngỡ đến đáng yêu và suy ngẫm

Nhà thơ đã khéo léo tạo nên những mạch ngầm cảm xúc trong từng câu chữ xen lẫn với vệt nắng chiều và hình ảnh muà thu như bất chợt đưa người đọc về với trạng thái thêm yêu và gần gũi trong cái Ngỡ ngập ngừng khe khẽ như tiếng vọng thời gian mãi vẫn còn lại đâu đây 

Ngỡ là một bài thơ hay giàu ngôn ngữ cảm xúc là tiếng lòng sâu lắng pha lẫn sự nồng nàn trong cái Ngỡ xuyến xao trong cái tâm hồn đồng điệu thi vị hóa cuộc đời và nhân sinh thế thái 

Cảm ơn nhà thơ Vũ  Hùng đã nói hộ lòng mình cho những ai muốn tìm lại trong Ngỡ trong Mơ trong mùa thu với những khoảng lặng trong tâm hồn để ta thấy yêu hơn .

NGUYỄN DẬU

https://www.facebook.com/vu.hung

READ MORE - LỜI BÌNH của nhà thơ NGUYỄN DẬU (Long An) về bài thơ NGỠ của Vũ Hùng

Wednesday, May 6, 2026

LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN THU QUANG (BẮC NINH) VỀ BÀI THƠ HOA GẠO CỦA VŨ HÙNG

Ảnh nhà giáo Nguyễn Thu Quang (Bắc Ninh)



LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN THU QUANG (BẮC NINH) 

VỀ BÀI THƠ HOA GẠO CỦA VŨ HÙNG

 

Lặng nhìn hoa gạo rực bông,

Tim tôi rớm máu triền sông vắng người.

Nhớ hoài chị bảo với tôi,

Diêu bông ai hái đẹp lời tơ duyên.

Tôi như ăn phải bùa điên,

Mải mê tìm lá trăm miền, biết đâu

Vội chi chị nhận cơi trầu,

Sang sông lặng lẽ tình đầu vỡ tan?...

Vẳng nghe cánh võng sẽ sàng,

Kẽo cà kẽo kẹt ngỡ ngàng lời ru:

"Bướm vàng đậu trái mù u"...

Giọng buồn hơn cả chiều thu, ngậm ngùi.

Quặn lòng hoa gạo đỏ rơi,

Theo dòng sông cuốn nổi trôi phương trời!

VŨ HÙNG

 

Tháng ba, hoa gạo đỏ rực trời. Cái rét Nàng Bân thi thoảng lại ập đến. Nó không  làm lòng người  thấy sợ khi gió về mà luôn ám ảnh con người  bằng một tình yêu đẹp thủa xưa. "HOA GẠO" của Vũ Hùng như một lời tâm sự thầm kín.Với thể thơ lục bát quen  thuộc mang đậm nét trữ tình.Tiếng nói trong thơ giản dị mộc mạc như lời ru ngọt ngào đưa ta trở về quá khứ thầm lặng .

"Lặng nhìn hoa gạo rực bông.

 Tim tôi rớm máu triền sông vắng người."

 Mở đầu bài thơ với từ "Lặng nhìn" khiến lòng ta bỗng dưng trùng  xuống  lạ thường. Một cái nhìn u hoài như muốn nuốt hết tất cả vào trong. Cả không gian trĩu nặng với sắc đỏ của hoa và máu con tim, ta chợt nhận ra rằng thời gian đã lấy đi những gì của tuổi trẻ và tình yêu chớm nở ban đầu. Dẫu biết rằng lời hẹn ước năm xưa còn nguyên vẹn.

 "Nhớ hoài chị bảo với tôi

 Diêu bông ai hái đẹp lời tơ duyên"

 Hình ảnh ẩn dụ về loài lá không  có thực trong tự nhiên. Nó chỉ tượng trưng cho tình yêu lý tưởng khát khao không thể đạt được. Ôi bao giờ tìm được  lá diêu bông chị sẽ lấy làm chồng là  lời thách đố của người con gái.Vũ Hùng  như thấu hiểu điều đó còn tim  như không  thể kìm nổi. Câu nói như một lời hứa chạm tới cung bậc cảm xúc tình yêu lên tới tột đỉnh. Ngỡ ngàng đến say đắm mải miết trong nhân gian "Truy tìm" lá diêu bông. "Nhưng đời đâu có diêu bông. Em  đòi tôi phải long đong một đời" Giờ giọng thơ buồn cùng lời ru buồn nghe sao mà xót. Tình yêu đầu đời trắc trở và  khát khao tìm kiếm những điều  không  tồn tại trong cuộc đời thực khiến người  đọc quặn đau. Chị đã sang sông.

Chị đi lấy chồng. Bỏ mặc em đi tìm  lá "diêu bông"

 Quặn lòng hoa gạo đỏ tươi 

 Theo dòng sông cuốn nổi trôi phương trời !"

 "HOA GẠO" đau đáu một tình yêu. Một  nỗi niềm  canh cánh trong ta. Lời thơ nhẹ nhàng sâu lắng mang đi cả nỗi tâm tình đắng cay. Một khát vọng không thể đạt được, nhưng trên tất cả, nhà thơ mang lại cho người đọc sự thức tỉnh của bản tình ca sâu nặng. Một thời lòng đong tìm kiếm, để rồi tất cả đều tan vỡ, ngậm ngùi bước đi trong sắc màu của hoa gạo tháng ba.

NGUYỄN THU QUANG

From: Hùng Võ Tấn <hutazox@gmail.com

 

 

.


 

                                                                                                                                        



.


 

                                                                                                                                        

READ MORE - LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN THU QUANG (BẮC NINH) VỀ BÀI THƠ HOA GẠO CỦA VŨ HÙNG

Tuesday, May 5, 2026

CHIỀU THIÊN HƯNG / KÝ ỨC THÁNG TƯ - Thơ Vũ Hùng



CHIỀU THIÊN HƯNG

 

Cuối tuần đến viếng chùa Thiên Hưng,

Xanh mướt khuôn viên đẹp quá chừng.

Dìu dịu hương sen thoang thoảng gió,

Tháp chuông cao vút giữa không trung

 

Cứ ngỡ lạc vào chốn cố cung,

Toà ngang dãy dọc ngói trùng trùng.

Khách du bịn rịn chiều rơi chậm,

Thanh thản cõi lòng ngân tiếng chuông!

                               VŨ HÙNG

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

 

Lâu lắm mới về xứ Quảng,

Phố phường lạ hoắc lạ huơ.

Bạn bè gặp nhau mấy đứa,

Tháng tư nắng mỏng canh trưa.

 

Đâu rồi lớp cũ trường xưa,

Bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa.

Một thời loay hoay chữ nghĩa,

Cơm khoai kham khổ quá chừng?

 

Nhớ em lòng cứ rưng rưng,

Bên nhau đôi chút ngại ngần

Tóc dài ngang lưng cuối phố,

Mắt cười lúng liếng bâng khuâng.

 

Sông Trà chén rượu xin nâng,

Cạn thôi có được mấy lần.

Mai này biết còn gặp lại,

Chút tình tri ngộ thêm thân?

 

Men nồng ngây ngất lâng lâng.

Tìm đâu bánh mì Bà Tý,

Giòn thơm còn nhớ không em

Bao năm giấc ngủ vẫn thèm?

 

Giờ đây mái tóc lấm lem,

Văn chương chữ nghĩa lèm nhèm.

Áo cơm một đời nặng nợ,

Cấm Thành về lại bơ vơ?

                   VŨ HÙNG

                                hutazox@gmail.com

 

 

 

READ MORE - CHIỀU THIÊN HƯNG / KÝ ỨC THÁNG TƯ - Thơ Vũ Hùng

Friday, April 24, 2026

Thơ: VỀ MIỀN CỔ TÍCH / VỀ ĐẤT TỔ - Vũ Hùng

 

Tác giả Vũ Hùng

VỀ MIỀN CỔ TÍCH


Hành hương 

đất Tổ 

Phong Châu,

Nghe miền cổ tích nhiệm mầu 

Ngày xưa...

 

Tháng ba xuân chín đã vừa,

Trời xanh ngăn ngắt nắng trưa xuộm vàng,

Thực 

hư 

trầm tích 

hồng hoang

Tự hào 

một thuở 

Văn Lang 

Vua Hùng!

 

VỀ ĐẤT TỔ


Sáng nay Nẫu ngược tàu về Phú Thọ,

Về với Phong Châu Đất Tổ ngàn xưa.

Chẳng biết giờ đã đâm đuống* hay chưa,

Câu hát xoan nghe sao mà yêu thế?

 

Biết có kịp không đến giờ hành lễ,

Rước kiệu lên Đền Thượng đỏ cờ hoa.

Nén hương dâng mong manh làn khói tỏa,

Vững cả lòng đàn con Việt ngàn năm!

 

Nẫu sẽ về làng Cổ Tích xa xăm,

Chỉ cái tên thôi đã trở thành bất tử.

Chuyện nhục vinh trong những giờ lịch sử,

Lại hiện về như nửa thực nửa hư?

 

Trống thúc vang vạm vỡ những kình ngư

Đang bơi sải giữa ngả ba Bạch Hạc.

Nơi các Vua Hùng luyện tập thủy binh,

Giữ bờ cõi cho muôn dân hưởng phúc!

 

Nô lệ ngàn năm đau thương tủi nhục.

Xương máu rơi "muôn thuở vững âu vàng"**

Giờ đất nước vẫn còn bao gian khó,

Nhưng cuộc đời hoa nở đã bao trang?

 

Về Phong Châu Nẫu vượt cả dặm ngàn,

Hôn Đất Tổ bấy lâu nay mong ước.

Tự hào thay cháu conNgười dựng nước  

Dải non sông tươi thắm giữ vẹn toàn!


 Vũ Hùng 

* Đánh trống đồng.

** Thơ Trần Nhân Tông.

READ MORE - Thơ: VỀ MIỀN CỔ TÍCH / VỀ ĐẤT TỔ - Vũ Hùng

Thursday, April 23, 2026

TÍM HOA RAU MÁC BÊN THỀM / NGỌN BÍ - Thơ Vũ Hủng



TÍM HOA RAU MÁC BÊN THỀM

 

Tìm đâu một vé tuổi thơ,

Cho tui về lại bến bờ ngày xưa?

Bắt cua, mò ốc…nắng mưa

Lằn roi mẹ đánh chẳng chừa, lấm lem,

Tím hoa rau mác bên thềm,

Bóng câu lướt nhẹ qua rèm, chiều rơi!

 

Tuổi thơ gửi lại bên trời,

Thôi đành ngắm áng mây trôi lụa mềm,

Nghe như có tiếng hài êm,

Khẽ khàng lướt nhẹ về miền tuổi thơ?

Còn đâu rau mác ven bờ,

Sắc hoa tím trỗ lững lờ nắng trôi.

Còn đâu lũ bạn loi choi,

Giờ đây tóc nhuốm mây trời chốn xa

Còn đâu quê nội ngôi nhà,

Khói lam mấy sợi la đà mái hiên.

Còn đâu cái tuổi thần tiên,

Cây đa bến nước trao duyên hẹn hò?

Còn đâu tay ngắt ngọn ngò,

Trăm năm lỡ một chuyến đò nông sâu,

Cuộc đời tan hợp bể dâu,

Bơ vơ tui biết tìm đâu những ngày?

VŨ HÙNG 

 

 

NGỌN BÍ             

 

Mấy dây bí rợ vườn nhà,

Xanh tươi mơn mởn bò qua hàng rào.

Ngọn thì ngóc cổ lên cao,

Ngọn thì thõng xuống bờ ao hàng dừa.

 

Chiều qua trời chợt đổ mưa,

Một đêm ngon giấc quá trưa giật mình.

Đêm qua ai đó lén rình,

Ngắt luôn mấy ngọn bí xinh, rụng rời?

 

Giận tui chẳng nói nên lời,

Giận lây đến cả ông trời làm mưa.

Giận tui phó mặc rào thưa.

Giận lây đến cả hàng dừa, bờ ao.

 

Bây giờ biết nói làm sao

Bí xanh mấy ngọn ngọt ngào Nẫu xin?

Phân bua ai hái khó tin

Lẽ nào xuống chợ mấy nghìn để mua...

 

Vàng mơ vạt nắng đu đưa,

Mơn man làn gió khẽ lùa vườn xanh,

Khéo chăm ngọn bí nứt nhanh,

Phen này tui giữ ngon lành thiệt nha!

 

Vũ Hùng

hutazox@gmail.com

READ MORE - TÍM HOA RAU MÁC BÊN THỀM / NGỌN BÍ - Thơ Vũ Hủng

Friday, April 3, 2026

Chùm lục bát: THÁNG TƯ SÀI GÒN / HOẠ SĨ NHÍ / MUỘN MÀNG - Vũ Hùng

 


THÁNG TƯ SÀI GÒN

 

Sài Gòn trở lại Tháng Tư

Nắng gay gắt đỏ ngỡ như mùa hè 

Lưa thưa đâu đó nhạc ve

Phố phường tràn ngập người xe rộn ràng!


 

HOẠ SĨ NHÍ

 

Cháu nội mới bốn tuổi tròn

Học trường Mẫu giáo Sài Gòn Việt-Anh

Chiều nay vẽ được bức tranh

Ngôi nhà nho nhỏ, cây xanh rộn ràng.

Mây trôi mấy cụm lang thang

Màu tô phơn phớt nhẹ nhàng đẹp thay!

Trời ban đôi mắt, bàn tay

Cháu là hoạ sĩ mai này biết đâu?


 

MUỘN MÀNG

 

Tháng ba cây Thiết mộc lan

Bất ngờ hoa nở muộn màng sau mưa

Hoa nâu màu áo người xưa

Quyện trong làn gió hương đưa ngạt ngào!

Vũ Hùng


Gởi từ: hutazox@gmail.com

READ MORE - Chùm lục bát: THÁNG TƯ SÀI GÒN / HOẠ SĨ NHÍ / MUỘN MÀNG - Vũ Hùng

Tuesday, March 31, 2026

LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN THU QUANG (Bắc Ninh) VỀ BÀI THƠ "VIẾNG MỘ HÀN" CỦA VŨ HÙNG

 

Nhà thơ Vũ Hùng

LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ 

NGUYỄN THU QUANG (Bắc Ninh)

VỀ BÀI THƠ "VIẾNG MỘ HÀN" CỦA VŨ HÙNG 


Cuộc đời và số phận của con người thật là trớ trêu .Tài hoa nhưng lại bạc mệnh Hàn Mặc Tử một hồn thơ điên, kỳ dị làm cho người đời cứ đau đáu một nỗi đau qua nhiều thế hệ .Yêu con người ông và những áng thơ chứa chất đầy tâm trạng u sầu ảo não . 

  Bài thơ " VIẾNG MỘ HÀN "của Vũ Hùng bộc lộ cảm xúc chân thành và sự yêu thương ngưỡng mộ một con người của một thời đại .

 

VIẾNG MỘ HÀN

Chị về Quy phố biển mênh mang,

Theo dốc Mộng xưa viếng mộ Hàn.

Vắt vẻo vần thơ treo liễu biếc,

Chơi vơi tiếng trúc đọng trăng vàng.

Thi nhân một kiếp thân tằm rũ,

Ghềnh Ráng ngàn thu giọt lệ tràn.

Tưởng nén tâm hương người viễn xứ

Sông xa còn “trắng nắng chang chang”. Vũ Hùng 

 

 Hai câu thơ  mở đầu như đắm chìm trong sự nhớ nhung miên man hồi tưởng ."Chị "ở đây có lẽ là nhân vật trong bài thơ của Hàn Mặc Tử . Về với Quy Nhơn là ta được về với đất Võ trời Văn .Một sự ưu ái đầy ý nghĩa đã ban tặng cho con người biết bao điều đặc biệt .Nơi có phần mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử .

    "Vắt vẻo vần thơ treo liễu biếc.

     Chơi vơi tiếng trúc đọng trăng vàng." 

Với cách đảo vị trí của câu hai từ láy " vắt vẻo vần thơ và chơi vơi tiếng trúc" hàm chứa sức gợi hình gợi cảm vô cùng tinh tế và sắc sảo. Đẹp mà buồn đầy hư ảo .Có lẽ trong thơ Vũ Hùng đã phần nào bị ảnh hưởng của thơ Hàn chăng ? Lãng mạn ,thực hư cứ hoà vào nhau tạo thành ảo ảnh dẫn dắt con người vào nỗi nhớ chơi vơi. Địa hạt của văn thơ hình như không còn giới hạn . Nó luôn tràn chảy trong con tim mỗi khi đến với phố biển Quy Nhơn. 

   "Thi nhân một kiếp thân tằm rũ.

     Ghềnh Ráng ngàn thu giọt lệ tràn."

  Đứng trước một linh hồn đã khuất . Giây phút nhớ nhớ , thương thương .Một bậc thánh thơ điên kỳ dị ta không khỏi bùi ngùi xót xa cho cuộc đời với bao mối tình đơn phương không thể cứu vãn nổi .Nỗi u sầu dường như trút hết vào trong thơ . Cách nói ẩn một kiếp người ,thân tằm rũ ... Xót xa ,đớn đau cứ đè nặng bởi ta chỉ tìm thấy tình yêu trong đau đớn ..Giấc ngủ ngàn thu đã trở ta về với đất trời của nghiệp văn chương trong tiếng ru của sóng biển ngọt ngào ôm trọn tình yêu thương .

   "Tưởng nén tâm hương người viễn xứ

  Sông xa còn trắng nắng chang chang."

    Với bài thơ VIẾNG MỘ HÀN của Vũ Hùng như một lời tri ân đầy sự kính trọng . Bài thơ đầy nỗi xót đau cho một cuộc đời đầy tài năng .Một nhà thơ chưa bao giờ biết từ bỏ tình yêu và cuộc sống . Luôn khát khao và vươn tới ước mơ đến cháy bỏng cho dù là bất hạnh .Đến đây ta mới hiểu rõ nhân vật "chị " mà Vũ Hùng nhắc tới ở đầu bài viết Rồi khép lại bài thơ hình như tác giả lại cho ta thấy hình ảnh "Chị "Của Mùa Xuân Chín 

    "Chị ấy năm nay còn gánh thóc .

  Dọc bờ sông trắng nắng chang chang." Cảm ơn tác giả Vũ Hùng đã cho mọi người trở về VIẾNG MỘ HÀN với bao tình cảm mến mộ yêu mến thơ ông.

 

NGUYỄN THU QUANG 

 

READ MORE - LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN THU QUANG (Bắc Ninh) VỀ BÀI THƠ "VIẾNG MỘ HÀN" CỦA VŨ HÙNG

Thursday, March 26, 2026

LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DẬU VỀ BÀI THƠ "MẸ TÔI" CỦA VŨ HÙNG

Nhà thơ Vũ Hùng


 

MẸ TÔI

 

Ông bà Ngoại sinh năm người con gái,

Chỉ mẹ tôi là xinh xắn nhất nhà.

Tóc xoăn dài, trắng muốt mịn làn da.

Môi cắn chỉ răng hạt huyền nhưng nhức.

 

Mười sáu tuổi chưa mộng mơ rạo rực,

Đã làm dâu nhà Thầy Xã làng Liêm.

Ruộng bề bề, kho lẫm lúa chật nêm,

Kẻ hạ người hầu vào ra chóng mặt.

 

Mẹ suốt ngày cũng chân tay quần quật,

Có khác gì như kẻ ở người ăn.

Tóc chải hoài xoăn vẫn cứ hoàn xoăn.

Chén cơn ăn luôn chan đầy nước mắt.

 

Ngoại thương con lòng đau như dao cắt,

Dắt mẹ về để bao bọc chở che.

Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ,

Bên cậu, dì...còn bên nội vời xa.

 

Lưng mẹ còng, rám nắng cả làn da,

Bắt ốc, mò cua đồng sâu, ruộng cạn.

Hết chợ Chàm rồi chợ Huyện, chợ Mơi,

Đòn gánh cong đôi chân trần không mỏi.

 

Ngày giáp Tết mưa rét run lầy lội,

Áo tơi tàn cấy mướn ruộng người ta,

Miệng nhai trầu tái mét cả làn da.

Chẳng ca thán dù một lời nhỏ nhất.

 

Tôi đôi mươi mẹ vẫn hoài tất bật,

Xuống biển lên rừng bán mắm, buôn khoai.

Phú Thọ, An Khê mót từng gié lúa,

Áo vai sờn vá víu trắng mồ hôi!

 

Tôi vô tư nhưng rồi cũng đến hồi,

Chợt nhận ra mặt mẹ mình già lạ,

Vết chân chim hằn sâu vô tội vạ,

Mắt đục lờ là lúc sắp chia xa.

 

Ngày mẹ đi trời tuôn mưa xối xả,

Tai nổ sầm trái đất bỗng chao nghiêng.

Ruột gan như có dao nhọn đâm xuyên.

Tôi gục xuống mẹ ơi đau đớn quá!

 

Ngày giỗ mẹ trên bàn thờ đĩa chả,

Bát canh rau, đĩa mắm ruốc đặt bên.

Những món ăn thuở sinh thời mẹ thích,

Suốt cuộc đời tôi nhớ mãi không quên.

 

Đời mẹ buồn không một tiếng khóc rên,

Nay con cái đã của ăn của để,

Ruộng đất, cửa nhà, món ngon vật lạ,

Mà ngày xưa cũng chẳng dám ước mơ?

 

Thẫn thờ chiều vạt nắng mỏng hơn tơ

Nhớ ghê lắm tuổi ấu thơ ngóng đợi,

Gói kẹo cà lá chuối khô dẻo quẹo

Chợ Dài về con thèm quá mẹ ơi!

VŨ HÙNG

 

 Trong cái nắng hanh hao của những ngày tháng Ba vọng về trong nỗi nhớ, bất chợt, tôi bắt gặp bài thơ MẸ TÔI của nhà thơ VŨ HÙNG đăng trên Facebook. Tôi thật sự ngỡ ngàng đến lạ và cảm xúc như nguyên vẹn của một hình bóng Mẹ yêu thương trong tận cùng nỗi nhớ.

 

Lạ ở đây không phải là lạ bằng những câu từ hay lạ ở mạch ngầm cảm xúc, mà lạ ở đây là sự giao thoa trong một miền nhớ, là nét riêng trong cách vận dụng tu từ bằng một sự giản dị đan xen trong ngôn ngữ thi ca.

 

Mở đầu bài thơ, tác giả Vũ Hùng đã đưa người đọc cảm nhận bằng những hình ảnh chân thật và khắc họa lên một gam màu tươi mới về hình bóng một người mẹ với những vô vàn yêu thương trong từng nếp nhớ.

 

Bài thơ Mẹ Tôi của nhà thơ Vũ Hùng là một bản tình ca đong đầy cảm xúc là một vầng dương mãi sáng xanh trong là một tiết tấu mãi lắng sâu tha thiết nồng nàn về một người mẹ tôi với tất cả lòng kính yêu mà nhà thơ Vũ Hùng đã nói hộ lòng mình cho những ai muốn nói về Mẹ.

 

Càng đi vào bài thơ ta như lạc vào một thế giới như mênh mông tình mẹ mà nhà thơ Vũ Hùng đã khắc họa bằng những cảm xúc riêng rất thật ẩn chứa những yêu thương, những tiếc nuối xót xa về mẹ với một đời lam lũ chịu thương chịu khó vì chồng vì con mà phải âm thầm chịu đựng chắt chiu nhận gian lao khổ cực về mình.

 

Bài thơ Mẹ tôi của nhà thơ Vũ Hùng là một nốt trầm lặng lẽ trong một miền nhớ yêu thương được tác giả nhà thơ cô đọng với những tu từ đẹp nhất để viết về Mẹ với tất cả sự thêu dệt thăng hoa về mẹ bao dung, thánh thiện.

 

Bài thơ được nhà thơ vận dụng bằng cảm xúc riêng trong hoài niệm tiếc thương khi mẹ đã không còn...

 

Và rồi trong mạch ngầm nỗi nhớ nhà thơ như chùn lại và da diết buồn thương trong trái tim đau không bao giờ quên được.

 

Bài thơ Mẹ tôi là tiếng lòng rên xiết, mà ở đó ai cũng có nỗi niềm riêng, ai cũng có một bóng hình Mẹ trong trái tim mình để mãi nhớ, mãi yêu thương.

 

Cảm ơn tg nhà thơ Vũ Hùng đã viết lên bài thơ Mẹ tôi thật đẹp, thật sâu lắng, thật da diết, yêu thương.

  

Sài Gòn tháng 3-2026

NGUYỄN DẬU

 


      


READ MORE - LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DẬU VỀ BÀI THƠ "MẸ TÔI" CỦA VŨ HÙNG