Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, March 17, 2022

CHÙM THƠ “MÙA” CỦA LÊ VĂN TRUNG


 

 
MÙA CẠN
 
Lòng hoang vu tình như bãi cạn
Ta con còng khổ bò quẩn quanh
Vắt kiệt đời xanh đau mùa hạn
Gió cháy cồn lau cúi rạp mình
 
Nắng sém ghềnh run nghe đá vỡ
Cây trơ cành úa quặn khô mầm
Khói cuộn cuồng phong trời hấp hối
Lửa đốt hờn căm đất nát bầm
 
Ta ném đời ta như hòn sỏi
Lóc cóc khua hoài một cõi mê
Ta ném đời ta viên ngói vỡ
Mặt đời lếch thếch trượt lia thia
 
Ta búng đời ta mẩu thuốc tàn
Tình bay màu khói lụn tro than
Đành dối lừa nhau cơn say ảo
Ta buồn như kẻ vừa cư tang
 
Ta nhặt đớn đau từng sợi tóc
Cơ hồ như sợi máu tàn phai
Ta nén vào tim từng tiếng nấc
Giọt máu nào rơi tiếng thở dài
 
Đời lăn đau xác thịt khô gầy
Đời mộng du suốt cuộc lưu đày
Ai gióng vội hồi chuông báo tử
Tình xanh chết yểu từ trong thai
 
Nằm nghe gió hú rên mùa cạn
Năm tháng đui mù lấp bãi khuya
Vì sao rụng tắt mù phương hướng
Thiên thu lệ cháy mộng tan lìa
 
Vung tay vạch một đường sinh tử
Dẫu chết bên này hay bên kia
Ta ngồi đọc hết trang cuồng sử
Máu biển xương rừng khóc mộ bia.
 
 
MÙA THU HOANG ĐƯỜNG
 
Hình như mùa thu chưa trở về
Hình như người còn xa, rất xa
Tiếng còi tàu vọng từ thiên cổ
Nghìn đời chưa đến một sân ga
 
Hình như mùa thu chưa trở lại
Và người chìm khuất như cơn mơ
Cánh chim mùa cũ chừng bay mỏi
Đậu xuống hồn tôi chết sững sờ
 
Có lẽ hoa vàng chưa tỏa hương
Có lẽ đêm quỳnh chưa ngậm sương
Cho nên thu vẫn chìm trong mộng
Cho nên thu vẫn còn hoang đường
 
Có lẽ em là thu! Phải không?
Có lẽ em là hoa chưa vàng
Hình như hương nhụy chìm quên lãng
Tình chưa hàm tiếu mùa ái ân
 
Cứ ngỡ rằng thu, thu đã về
Đâu ngỡ rằng em xa, quá xa
Cho nên tiếng hú từ thiên cổ
Con tàu vô định một sân ga.
              
 
MÙA THU ƠI MÙA THU!
 
Lòng chưa nhạt màu thu
Tình đã vàng tháng chín
Áo hồng xưa về đâu
Mưa chiều tôi quạnh vắng
 
Lòng chưa phai sắc thu
Tình đã mù sương trắng
Lời ru ai bời bời
Tan chìm trong tịch lặng
 
Mùa thu ơi! Tình thu!
Về đâu không hò hẹn
Về đâu? Trôi về đâu?
Những con thuyền không bến
 
Em ru gì trong gió
Em hát gì trong mưa
Cho đêm chùng nỗi nhớ
Cho úa vàng cơn mơ
 
Mùa thu ơi! Tình thu!
Mùa đi không trở lại
Tình em như chiêm bao
Trong hồn tôi mưa bão.
              
 
MÙA THU TRONG CƠN MƠ
 
Đừng vàng quá và đừng xanh quá đổi
Tình thu ơi dìu dịu những gam màu
Cho tôi trải hồn thơ lên áo lụa
Cho tôi chìm trong mắt lệ chiêm bao
Xin là lá hãy rơi mềm trên tóc
Xin là hoa thắm ngọt trái môi tình
Xin là gió hãy ôm tròn tay ngọc
Xin là mây từng bước nhẹ nhung êm
Đừng quá mỏng hồn thu ơi ảo mộng
Đừng lênh đênh, đừng diệu vợi , vô cùng
Xin vừa đủ cho tôi nhìn thấy bóng
Cho tôi nhìn thấu suốt cõi mênh mông
Hãy lấp lánh như màu sương lấp lánh
Như hồn tôi lấp lánh một màu thu
Đừng xa quá trên đường chiều im vắng
Đừng gần nhau tình mọng trái thương đau
Mùa thu ơi sao vẫn còn quay quắt
Cuối phương người buồn đợi bước tình vui
Cho tôi gửi giọt mưa chiều tháng sáu
Còn long lanh ngấn lệ thuở yêu người.
 
Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ “MÙA” CỦA LÊ VĂN TRUNG

TRƯỜNG CA MƯA – Thơ Nguyên Lạc





Dẫn:

"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu. Ai khóc ai than hờ"

(Trích lời nhạc: Giọt mưa thu - Đặng Thế Phong)
 
Nhập:

Mưa chi? Mưa mãi không thôi!
Mưa ơi! Có biết động tôi một trời?
Tôi van mưa hãy thôi rơi!
Để tôi đừng nhớ một thời bể dâu
 
Mưa ơi! Ngừng đi thôi
Mưa buốt lạnh lắm rồi
Tôi ơi! Ngừng đi thôi
Nhớ thêm chi? Đủ rồi!
 
 
Ý NGHĨ ĐÊM MƯA
 
Giọt mưa nào lăn tròn xuân mộng vỡ?
Khúc mưa nào thống khổ kiếp nhân sinh?
 
1.
Hãy tưởng tượng một bóng người tiền sử
Bên bếp lửa hồng trong hang động hoang
Mặt đăm chiêu lắng nghe tiếng mưa ngàn
Đêm cô độc giữa hoang sơ mông muội
 
Thời mông muội có gì vấn nạn?
Núi rừng đâu có lắm sự buồn
Dù chùng lòng đôi khi nghe tiếng mưa tuôn
Đâu thảm lắm nỗi buồn thế kỷ?
 
Thời mông muội chắc không tình tri kỷ?
Chỉ đấu tranh giành giật con mồi
Hiện đại người cũng giành giật thế thôi
Nhưng khiếp lắm sự bạo tàn chiếm đoạt!
 
Mưa mông muội chỉ gợi nỗi niềm người tiền sử
Thấy riêng mình cô lẻ giữa hoang vu
Mưa thời nay ngoài buồn thảm... còn có hận thù
Còn giai cấp trả thù. Còn ngụy ngôn gian dối!
 
Còn thổn thức thương đau thế hệ
Còn xót xa tan hợp tử sinh
Còn lưng tròng dâu bể điêu linh
Còn trầm thống quê hương...
Còn thê thiết kiếp lưu vong. trầm cảm!
 
2.
Người tiền sử
trước ngọn lửa hồng động hoang. đêm mưa rừng thẳm
Chỉ thấy lòng bỗng lạ: Nỗi cô đơn
Người ngày nay
trong căn phòng nệm ấm chăn êm
Thấy mưa đêm buồn... buồn vạn lần hơn
Thấy mộng vỡ thanh xuân
Thấy chia cách nghìn trùng
Cuộc bể dâu
những cảnh đời oan nghiệt!
 
Người thời mông muội chắc đâu biết buồn li biệt
Chỉ đấu tranh giành giựt chiếm hữu mồi tình
Chỉ bản năng nòi giống truyền sinh
Đâu biết chuốt trau
đâu biết lọc lừa
Đâu biết so sánh được thua...
Nên làm gì có những cuộc tình hoài mơ... vô vọng!
 
Và dĩ nhiên.
Làm sao có những đêm huyễn mộng
Nghe tiếng tí tách mưa rơi... ngỡ sầu khúc gọi tên người
Mưa... mưa... mưa
chỉ gây người tiền sử chút chậm trễ thôi
Ngồi lặng trước ngọn lửa hồng với chút bâng khuâng
Rồi lại sẽ tiếp tục cuộc săn mồi...  giật giành theo bản năng đã định
 
3.
Ước gì trở về được thời mông muội xa xưa. tôi người tiền sử
Để mưa chỉ làm chùn chân... không là khúc sầu nức nở
Chạnh lòng theo tiếng tí tách giọt rơi. tiếng gió lùa khe cửa
Để không có những nan đề sinh tử
Những mưu toan hãm hại... nhưng môi nở nụ cười
Những nhân danh hạnh phúc con người
Giết chết hồn nhiên tuổi mộng đôi mươi
Làm sao thể? Tôi ơi! Làm sao thể?
 
 
NHỮNG CƠN MƯA 
 
Mưa Cần Thơ
 
Đêm nay gió len vào hồn cô lữ
"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi"
"Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi"
Tiếng ca dĩ vãng ngày đó xa rồi!
Sầu khúc mưa rơi nhung nhớ buồn ơi!
Tiếc thương thanh xuân mộng vỡ một thời
Một thời để yêu một thời để nhớ
Cần Thơ mưa đêm Cần Thơ yêu người
 
Nồng nàn một nụ hôn môi
Ngọt ngào câu nói: "Anh ơi thương hoài!"
Tan trường, đường lá me bay
Bạn bè chân sáo nói cười giòn tan
Hờn trong mắt, buồn em đang
Đón đưa trễ hẹn lệ tràn ngây thơ
Ly chè tạ lỗi ngày xưa
Trường Đoàn Thị Điểm như vừa hôm qua
Em lên đại học Văn khoa
Cái Răng một thuở cúc hoa áo dài [*]
Đường về vàng cả chiều phai
Trong tôi rạng rỡ hình hài dấu yêu
Mưa thương nhớ biết bao nhiêu
Rộn ràng bến chợ Ninh Kiều lang thang
Tay trong tay quán đèn vàng
Mắt trong mắt nhạc "Em tan trường về"
 
"Em tan trường về, anh theo ngọ về
Em tan trường về, mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương" [1]
 
Tan trường. mưa nhỏ. nụ hôn
Làm sao quên được mà hòng người ơi?!
Những cơn mưa tuổi đôi mươi
Cần Thơ một thuở có tôi yêu người
 
Mưa Gành Hào
 
Mưa ai oán
mưa buồn sao!
mưa từ thiên cổ khúc sầu ngàn năm
tim người lữ khách
nấc
căm
Mưa ngoài tí tách
mưa trong hồn người!
Mưa buồn chạm nhớ xa xôi
Phiến môi ngày cũ tình tôi não nùng!
Mưa đêm tiếng vọng muôn trùng
Ly tao sầu khúc nát bầm tha hương
Người ơi dâu bể đoạn trường
Bao lâu quên được vết thương cuộc nào!
 
Gành Hào tiễn biệt Gành Hào [**]
Bến đêm mưa lệ buồn sao
Ly tao khúc sầu đêm đó
Hoài Lang Dạ Cổ lời đau:
 
"Đường dầu xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng" [2]
Hò liu cống liu xê xạng
Xư xáng xề liu cống hò xang
 
Tiếng đàn cò quyện khúc Hoài Lang!
Bến Gành Hào mưa tiễn biệt lên đàng
Bao năm rồi đó hồn lữ khách
Tiếng đàn cò. khúc li biệt... y nguyên!
 
Mưa tha hương
 
"Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đờị" [3]
Ngoài trời mưa rơi thánh thót mưa rơi
 Nức nở lời ca thôi mất nhau rồi
Buốt giá lưu vong sá chi thêm lạnh!
Mưa đời cứ rơi! Nặng hạt cứ rơi!
 
Cô lữ. Mưa đêm. Tí tách tiếng buồn
"Dạ Cổ Hoài Lang" sầu khúc đêm nao
Từ li mưa rơi trên bến Gành Hào
Não nùng lời ca than trách bể dâu!
Bể dâu bể dâu biết đến khi nào
Chỉ còn lại đây những nỗi thương đau
Mưa thở mưa than thanh xuân mộng vỡ
Mưa lệ mưa nhòa chia cách đời nhau
 
Quê hương tôi ơi biết đến khi nào?
Mưa đời luân lạc mưa kiếp tha hương!
Thiên cổ nỗi sầu cùng ai chia sẻ ?
Tri kỷ còn đâu mà cạn Hồ trường!
Hồ trường thống hận Hồ trường
Nghìn trùng thăm thẳm quê hương!
"Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang ai người tri kỷ,
lại đây cùng ta cạn một Hồ trường." [4]
 
Kết:

Mưa... mưa... mãi mưa đi!
Mưa trôi mất xuân thì
Mưa Cần Thơ ngày đó
Mưa gác trọ tình si
Mưa Gành Hào một thuở
Mưa khóc tiễn người đi!
Dạ khúc mưa thê thiết
Hoài Lang khúc ai bi!
Cố nhân ơi vĩnh biệt
Nghìn trùng đành phân li
 
                   Nguyên Lạc

...............
 
[1] Lời nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị - Phạm Duy/ Phạm Thiên Thư
[2] Lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu
[3]Trích lời nhạc: Giọt Mưa Trên Lá - Phạm Duy
 [4] Lời bài thơ Hồ Trường- Nguyễn Bá Trác
[*] Trường đại học Văn Khoa trên đường Cái Răng về Cần Thơ
[**] Cửa Gành Hào thuộc huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu

READ MORE - TRƯỜNG CA MƯA – Thơ Nguyên Lạc

TRÍCH: TÌNH KHÚC TẶNG BẠN BÈ – Thơ Khaly Chàm

 



.trên đời còn ta
 
qua cầu soi bóng biệt tăm
vòng cung mấy độ thăng trầm cuộc chơi
cuối mùa trắng khói sương rơi
giật mình chợt biết trên đời còn ta

 
.tìm trong vô hạn
 
giọt thời gian trắng hằng sa
tìm trong vô hạn nhạt nhòa sắc hương
cung xưa gầy ngón đoạn trường
hát đi em. Khúc vô thường tử, sinh!
 
 
.lệ buồn trăm năm
 
đường nào tịch diệt - vô minh?
với ta: rượu đắng đóng đinh linh hồn
em về ướt đẫm hoàng hôn
hong khô tóc úa lệ buồn trăm năm
 
khaly chàm
 
READ MORE - TRÍCH: TÌNH KHÚC TẶNG BẠN BÈ – Thơ Khaly Chàm

CHÙM THƠ NĂM CHỮ CỦA CHÂU THẠCH



 

NHỚ MÔI EM HƯƠNG CÀ PHÊ!
 
Môi em hương cà phê
Nụ hôn tràn cơn mê
Nhớ hương nhớ thắm thiết
Nhớ em nhớ bộn bề!
 
Em cà phê Buôn Mê!
Em cà phê Kontum!
Em cà phê Pleiku!
Hay em cà phê Khe Sanh!
Em cà phê riêng anh
Trong con tim riêng dành!

Sáng nay ly đen nóng
Thơm làn môi em mọng
Ngọt đường và vị đắng 
Cho anh tình trăm năm

Anh nhớ em trời nắng!
Anh nhớ em trời mưa! 
Anh nhớ em buổi sáng!
Anh nhớ em buổi trưa!
Hoàng hôn về càng nhớ!
Nhớ em, nhớ bốn mùa!
 
Mùa xuân mây trải lụa
Hương cà phê bay cao
Mùa hạ nắng lao xao
Hương cà phê trong đá
 
Mùa thu rừng thay lá
Hương trong gió thu vàng
Mùa đông mưa mênh mang
Hương cà phê ấm thế!
 
Anh xin dâng lời thề
Hết cả tình đê mê
Môi em hương cà phê
Yêu em, yêu mãi mãi!
 



 
BÀI THƠ TIỄN CAO NGẠC
 
Người hoạ sĩ tài hoa
Thần đồng từ thuở nhỏ
Chăn trâu bên bờ cỏ
Ngồi vẽ hình chiến tranh
 
Chiếc trực thăng bay nhanh
Lính trườn qua rào kẽm
Tăng băng mình cháy sém
Đạn vèo qua không gian
 
Anh vẽ cảnh hoang tàn
Anh vẽ cảnh máu loang 
Anh vẽ cảnh nát tan
Trời Việt Nam thời chiến
 
Anh còn vẽ chiếc giếng
Dưới hàng tre xanh xanh
Anh còn vẽ Vàng Anh 
Hót trên cành cao đẹp
 
Anh còn vẽ khói bếp
Bay lên màu lam, nâu
Anh còn vẽ đàn trâu
Con đường làng xanh biếc
 
Nhìn tranh anh da diết
Mong quê hương thanh bình
Nhìn tranh anh thấy tình
Lưu trong hồn mãi mãi
 
Người nói anh thằng dại
Người nói anh thằng khờ
Anh mới chính là thơ
Đèn Trời đêm chiếu sáng
 
Anh tên là Cao Ngạc
Chăn trâu và vẽ chì
Đường Thạch Hãn anh đi
Quê anh là Quảng Trị
 
Hôm qua tin anh mất
Nhiêu người tưởng nhớ anh
Thuở ấy tóc còn xanh
Bây giờ đầu đã bạc!
 
Thôi xin chào nhé Ngạc
Bạn vô nhiễm tội đời
Chắc chắn bạn lên Trời
Cồng bình là phải thế.
 

 
CÒN SÓT CHÚT CÀ PHÊ
             
Còn sót chút cà phê
Ngần ngừ không dám uống
Mong niềm vui đi muộn
Lưu luyến chút mùi hương
 
Còn một chút yêu thương
Khó lòng để cho cạn
Mong giữ hoài tình bạn
Mong giữ hoài tình yêu
 
Em ơi tuổi xế chiều
Sẽ có giờ buông bỏ
Cầm tách lên ta ngó
Thưởng thức trọn tình ta
 
Rồi ta sẽ thiết tha
Nhấp vào môi một chút
Một chút rồi một chút
Cho đến giờ cạn thôi!
 
Khi cà phê hết rồi
Cổng cuộc đời đóng mãi
Thiên thu còn lưu lại
Hương cà phê em ơi !
 
                Châu Thạch

READ MORE - CHÙM THƠ NĂM CHỮ CỦA CHÂU THẠCH