NHỚ MÔI EM HƯƠNG CÀ PHÊ!
Môi em hương cà phê
Nụ hôn tràn cơn mê
Nhớ hương nhớ thắm thiết
Nhớ em nhớ bộn bề!
Em cà phê Buôn Mê!
Em cà phê Kontum!
Em cà phê Pleiku!
Hay em cà phê Khe Sanh!
Em cà phê riêng anh
Trong con tim riêng dành!
Môi em hương cà phê
Nụ hôn tràn cơn mê
Nhớ hương nhớ thắm thiết
Nhớ em nhớ bộn bề!
Em cà phê Buôn Mê!
Em cà phê Kontum!
Em cà phê Pleiku!
Hay em cà phê Khe Sanh!
Em cà phê riêng anh
Trong con tim riêng dành!
Sáng nay ly đen nóng
Thơm làn môi em mọng
Ngọt đường và vị đắng
Cho anh tình trăm năm
Anh nhớ em trời nắng!
Anh nhớ em trời mưa!
Anh nhớ em buổi sáng!
Anh nhớ em buổi trưa!
Hoàng hôn về càng nhớ!
Nhớ em, nhớ bốn mùa!
Mùa xuân mây trải lụa
Hương cà phê bay cao
Mùa hạ nắng lao xao
Hương cà phê trong đá
Mùa thu rừng thay lá
Hương trong gió thu vàng
Mùa đông mưa mênh mang
Hương cà phê ấm thế!
Anh xin dâng lời thề
Hết cả tình đê mê
Môi em hương cà phê
Yêu em, yêu mãi mãi!
BÀI THƠ TIỄN CAO NGẠC
Người hoạ sĩ tài hoa
Thần đồng từ thuở nhỏ
Chăn trâu bên bờ cỏ
Ngồi vẽ hình chiến tranh
Chiếc trực thăng bay nhanh
Lính trườn qua rào kẽm
Tăng băng mình cháy sém
Đạn vèo qua không gian
Anh vẽ cảnh hoang tàn
Anh vẽ cảnh máu loang
Anh vẽ cảnh nát tan
Trời Việt Nam thời chiến
Anh còn vẽ chiếc giếng
Dưới hàng tre xanh xanh
Anh còn vẽ Vàng Anh
Hót trên cành cao đẹp
Anh còn vẽ khói bếp
Bay lên màu lam, nâu
Anh còn vẽ đàn trâu
Con đường làng xanh biếc
Nhìn tranh anh da diết
Mong quê hương thanh bình
Nhìn tranh anh thấy tình
Lưu trong hồn mãi mãi
Người nói anh thằng dại
Người nói anh thằng khờ
Anh mới chính là thơ
Đèn Trời đêm chiếu sáng
Anh tên là Cao Ngạc
Chăn trâu và vẽ chì
Đường Thạch Hãn anh đi
Quê anh là Quảng Trị
Hôm qua tin anh mất
Nhiêu người tưởng nhớ anh
Thuở ấy tóc còn xanh
Bây giờ đầu đã bạc!
Thôi xin chào nhé Ngạc
Bạn vô nhiễm tội đời
Chắc chắn bạn lên Trời
Cồng bình là phải thế.
CÒN SÓT CHÚT CÀ PHÊ
Còn sót chút cà phê
Ngần ngừ không dám uống
Mong niềm vui đi muộn
Lưu luyến chút mùi hương
Còn một chút yêu thương
Khó lòng để cho cạn
Mong giữ hoài tình bạn
Mong giữ hoài tình yêu
Em ơi tuổi xế chiều
Sẽ có giờ buông bỏ
Cầm tách lên ta ngó
Thưởng thức trọn tình ta
Rồi ta sẽ thiết tha
Nhấp vào môi một chút
Một chút rồi một chút
Cho đến giờ cạn thôi!
Khi cà phê hết rồi
Cổng cuộc đời đóng mãi
Thiên thu còn lưu lại
Hương cà phê em ơi !
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment