qua cầu soi bóng biệt tăm
vòng cung mấy độ thăng trầm cuộc chơi
cuối mùa trắng khói sương rơi
giật mình chợt biết trên đời còn ta
.tìm trong vô hạn
giọt thời gian trắng hằng sa
tìm trong vô hạn nhạt nhòa sắc hương
cung xưa gầy ngón đoạn trường
hát đi em. Khúc vô thường tử, sinh!
.lệ buồn trăm năm
đường nào tịch diệt - vô minh?
với ta: rượu đắng đóng đinh linh hồn
em về ướt đẫm hoàng hôn
hong khô tóc úa lệ buồn trăm năm
khaly chàm
No comments:
Post a Comment