Thương nhớ sầu đông
Tặng Liên Hưng
Em ngoan khuôn mặt trái xoan
Hè về chơi đánh ô làng với tôi
Xuân qua hoa cũng tàn rồi
Cây sầu đông trái xanh ngời tuổi thơ
Đường làng khoét xuống mười ô
Hai ô cái thẳng hai bờ ô con
Hơn thua từng trái sầu đông
Say sưa đánh trận quân lương đầy bồ
Anh thua anh khóc giả vờ
Em thua em khóc như chồ hết khoai
Hết đông rồi lại giêng hai
Hoa sầu đông nở đất trời ngát hương
Hát bài chín nhớ mười thương
Em đi để lại con đường mười ô
Trái xoan khuôn mặt ngày xưa
Sầu đông từng trái sợ mùa thu sang
Thời gian thao thiết chín vàng
Thương em mưa đổ ngút ngàn đường quê
Làng xưa miềng đó em tề
Sầu đông trụi lá tôi về với ai.
Sài gòn 2005
Về xanh Cổ Thành
Tặng QT
1.
Mùa mơ năm trước vàng cành
Mùa thay áo cũ mùa lênh đênh sầu
Mùa em môi quạnh mắt sâu
Mùa ta môi lạnh thâm màu ăn năn
Từ em rét mướt qua trần
Tóc đông lệch mái tay quần mây tan
Từ em mơ mùa xuân tràn
Mơ thu em gãy ngón đàn tiễn đưa
Hỏi người sầu lộng nắng chưa
Hỏi người lá rụng mắt chờ sân ai (*)
Cùng ta cuồng khúc mê này
Gọi là kiếp trước mái Tây hẹn hò
Chèo khua rụng tiếng thương hồ
Ta chờ em rụng lá khô bàng hoàng
Chờ em thắp nến quan san
Chờ em ảo ảnh chân quàng trăng xiêu
Chờ em về giữa lòng chiều
Tóc lay vai nhỏ chắt chiu gót buồn
Tỉnh ra sợi khói hoàng hôn
Tan trong mưa bấc gió cuồng bãi hoang
Ngày xưa guốc động chân thang
Phải người mặc áo mơ vàng qua đây
Phải ta cùng kiếp đọa đày
Say trong khói thuốc vàng tay học trò
2.
Về xanh Cổ Thành hay chưa?
Em đi mưa đổ đầm đìa lá hoang
Vuốt cung đàn cũ võ vàng
Ta mê cuồng hát cho tan bóng mờ
Người buồn tóc rũ rèm xưa
Người buồn như gió như mưa cuối mùa
Người buồn rối cả trời thơ
Tình người động nước dạt bờ bến tôi
Người ơi tôi thấy tôi rồi
Đừng buồn tôi có nụ cười vô duyên
Đừng buồn tôi có bóng đêm
Đừng buồn tôi có cả thềm trăng mơ
Xuân về sông nước lẳng lơ
Hạ qua vạt áo ngẩn ngơ gió nồm
Thu đi chiều lặng đầu thôn
Dậy thì như sóng. Hương cồn cào lên
Đông nào tóc chảy má hiền
Gió mưa về khóc nghiêng nghiêng nón người
Bước đời vội lắm người ơi!
Hãy về xanh lại bóng người thành xưa
Thị xã Quảng Trị
Mùa đông 1971