Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 11, 2022

LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINA - Thơ Nguyễn An Bình

 





NGUYỄN AN BÌNH

 

LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINA


Đừng trước mặt những tên lính Nga xâm lược

Người mẹ Ukraina dõng dạc hỏi

Các anh đang làm gì trên đất nước tôi

Các anh đang bắn giết ai

Các anh tàn phá đất nước xinh đẹp của tôi vì đâu?

Hãy ngừng bàn tay đẩm máu người lại đi

Và hãy giữ lấy những hạt hướng dương nhỏ bé nầy

Bỏ vào túi áo trận kia

Nói với mẹ, vợ, con và những người thân 

Nó là vật kỷ niệm cùa một người mẹ Ukraina tặng

Nếu các anh may mắn sống sót trở về nhà

Trong cuộc chiến tranh tàn bạo và phi nhân

Nó cũng sẽ mọc lên thành những cánh đồng hoa hướng dương

Trên quê hương tôi

Rực rỡ tỏa sáng dưới ánh mặt trời

Xác thân các anh đã trở thành phân bón không vì tốt hơn

Trên những cánh đồng vàng đó

Nếu chẳng may các anh chết đi

(mà không biết mình chết cho ai và chết để làm gì)

*

Nếu các anh muốn

Hãy bắn chết tôi như kẻ thù qua lời tên kẻ lãnh tụ cuồng tín

Nhưng nên nhớ người “Cô Dắc” không bao giờ đầu hàng

Dù kẻ thù có hung hãn và tàn bạo đến đâu

Tôi rất hạnh phúc được ngủ trên quê hương mình

Giấc ngủ bình yên như bao người khác

Xác thân làm màu mỡ thêm cánh đồng

Không ngừng tiếng gió hát.


*

Tôi yêu người mẹ Ukraina

Như yêu tất cả người mẹ Việt Nam trên quê hương tôi

Những ai đã đi qua chiến tranh

Mới thấu hiểu được sự mất mát hy sinh lớn lao đến nhường nào

Chiến tranh bao giờ cũng là một tội ác

Nỗi đau thầm lặng người mẹ thấm sâu vào lòng đất

Luôn âm ỉ cháy

Một ngọn đuốc hòa bình vĩnh cửu.


2/3/2022

(Sẽ in trong tập thơ “Thời Những Kẻ Giết Người Giả Danh”


NAB




Nguồn:
Website của nhà thơ Nguyễn An Bình
READ MORE - LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINA - Thơ Nguyễn An Bình

NGƯỜI TÌNH – Thơ Nguyên Lạc


 
               Nhà thơ Nguyên Lạc

 
NGƯỜI TÌNH
 (L'Amant/ The Lover)
 
Người tình tôi những vần thơ
Hồn tôi thờ thẫn ngu ngơ bước vào
Tìm tình tôi ngóng trăng sao
Thấy trời thăm thẳm một màu buồn thiu
Tìm tình chỉ thấy cô liêu
Những chiều thu vắng hắt hiu lá sầu
Chờ tình tôi thấy mưa mau
Góc đời quán vắng giọt đau khúc buồn
“Nghìn trùng xa cách” sâm thương [1]
“Giang đầu giang vĩ sông Tương chia đời” [2]
Người tình đêm huyễn mộng trôi
“Đêm ba mươi đến thăm người” đón xuân [3]
Người tình một thuở bâng khuâng
"Phượng hồng" theo dấu ngại ngần trao thơ [4]
 
Người tình tôi nỗi bơ vơ
Cô miên đất khách bạc phơ mái đầu
Người tình xuân đến buồn sao
Đâu vàng hoa nắng? Trắng màu tuyết rơi!
Người tình chong nến mồ côi
Tiếng đời tích tắc ngoài trời nguyệt đau
Tìm tình, thôi hết mùa Ngâu
Còn đâu "đàn quạ nối cầu sông Ngân"
 
Diễm tình thơ của tiền nhân
Ngàn năm Thôi Hộ bâng khuâng hoa đào
"Người xưa giờ ở nơi nao?
Cổng xưa hoa vẫn thắm màu má ai" [5]
"Một phương canh cánh ưu hoài
Nhớ người mỹ nữ từ ngày biệt ly" [6]
Lụy tình thảm não Trương Chi
Ảnh trong chén ngọc thầm thì lời đau
Mị Nương rơi lệ tình nào
Ngọc tan... thôi nhé kiếp sau trọn đời
"Sụt sùi tình lệ giải bày
Khốc văn một bức tuyền đài gởi em" [7]
Quỳnh Như! Phạm Thái gọi tên
Em ơi tỉnh đậy điên cuồng ta mong
Mưa buồn hay lệ thế nhân?
Đắng cay ta rưới rưng rưng chén sầu
Quỳnh Như đội mộ lên mau
Điếu văn ta khóc tình nhau ngậm ngùi!
 
Người tình ly rượu trên tay
Câu thơ nhức nhối đắng cay lời tình
Người tình chén nhớ lưu vong
Quỳnh tương bướm mộng đêm mong hương người
Chăn nhầu chiếu lạnh đơn côi
Còn đâu đỏ phượng son môi người tình?
 
Thế gian đầy nỗi điêu linh
Ước mơ vô vọng tìm tình trong thơ
Thôi tôi đành chịu dại khờ
Tình tôi khóc ngấ́t bên bờ tử sinh
Khanh đâu? Quân khóc một mình
Liêu trai nhan sắc lung linh giấc hồ
Vần thơ khêu vá nỗi mơ
Hồn tôi bướm mộng té tờ kinh em
 
Nguyên Lạc
 
……………..
 
[1] Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi/ Còn gì đâu nữa mà khóc với cười/ (Nghìn trùng xa cách – Nhạc Phạm Duy)
[2] Quân tại Tương giang đầu/ Thiếp tại Tương giang vĩ/ Tương tư bất tương kiến/ Đồng ẩm Tương giang thuỷ. – Lương Ý Nương
[3] Em đến thăm anh đêm ba mươi/ Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi… (Em Đến Thăm Anh Đêm 30 – Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)
[4] Phượng Hồng- Nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân
[5] Nhân diện bất tri hà xứ khứ/Đào hoa y cựu tiếu đông phong -Thôi Hộ
[6] Diểu diểu hề dư hoài/Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương - Tiền Xích Bích phú, Tô Thức
[7] Điếu văn Phạm Thái khóc Trương Quỳnh Như.

READ MORE - NGƯỜI TÌNH – Thơ Nguyên Lạc

MƠ XUÂN, TÌNH EM MÙA XUÂN, TÌNH XUÂN – Thơ Nhật Quang


 

 
MƠ XUÂN
 
Tháng Giêng
vạt nắng nhẹ tênh
Giòn tan trên áo trinh nguyên
lụa mềm
Nở trên môi
nụ cười hiền
Ấp e…tuổi mới hoa niên
ngạt ngào
Nụ thương
anh gối mộng…trao
Mơ xuân …
chắp cánh bay vào thiên thai
Gío mơn man
tóc mây cài
Tim anh thơ thẩn
ngỡ dài đêm mơ…
Trăng soi
khem khép cửa hờ
Cho anh
hôn khẽ lên bờ môi ngoan. 
 
                
TÌNH EM MÙA XUÂN
 
Tháng Giêng hoa thắm
môi cười
Hồn anh chết đuối
giữa trời Xuân lay
Bởi em
dáng liễu mơ say
Trái yêu chín đỏ
hây hây má hường
 
 
TÌNH XUÂN
 
ươm giấc mộng vương
Môi ngoan chúm chím
làn hương thơm ngời
Mắt em lúng liếng
sao rơi
Tim anh đắm đưối
bồi hồi…tiếng yêu
 
Giơ tay
hấng chút nắng chiều
Lối em nhẹ bước
yêu kiều phố hoa
Lụa là thơm
dấu thướt tha
Vần thơ anh
bỗng ngà ngà… nghiêng say.
 
                           Nhật Quang

READ MORE - MƠ XUÂN, TÌNH EM MÙA XUÂN, TÌNH XUÂN – Thơ Nhật Quang

VỢ CHỒNG NHÀ PHÓ - NHỌT - Truyện ngắn Vũ Hùng

Nhà văn Vũ Hùng


Truyện ngắn 

VỢ CHỒNG NHÀ PHÓ - NHỌT

 Vũ Hùng


Tui dám khinh các ông nhân viên hành chánh cấp xã dưới chế độ cũ không biết học hành, chữ nghĩa thế nào mà tên tuổi của công dân cứ làm sai be bét, dở khóc dở cười. Không phải chỉ mỗi thầy Dài đâu nghen? Mà cả thằng bạn thân của tui ở làng Tây Trù cũng chung số phận như vậy!

Ông Nội hắn đặt tên đầy đủ là Lương Lâm Phổ. Chẳng hiểu tại sao khi đánh máy giấy khai sanh lại thành Luôn Làm Phó?

Cái tên đã vận vào cuộc đời của hắn như một định mệnh!

Hắn học giỏi lắm. Nhất trường, nhất tỉnh luôn. Bản danh dự hàng tháng, hàng năm chất đầy chiếc tủ đứng. Ấy vậy mà cũng chỉ làm lớp phó. Khi đi dạy cũng cứ loay hoay với cái chức hiệu phó cho đến ngày về hưu!

Nghĩ cũng lạ!

Nhưng lạ nhất là hắn lấy vợ quá sớm, mới 18 tuổi. Cô vợ Ung Thị Nhọt, người làng chài Nhơn Lý, nay thuộc thành phố Quy Nhơn, lớn hơn hắn 7 tuổi. Mà khuôn mặt hắn nào có xấu xí gì cho cam. Mũi thẳng, mắt sáng, miệng cười có duyên. Chỉ mỗi khuyết điểm là đoản người với cái lưng cong và ốm tong teo như gã nghiện hút! Trái lại, cô vợ cũng chẳng cao hơn hắn là bao. Có lẽ do nhiều năm gồng gánh cá tôm qua mấy động cát như sa mạc mà mái tóc rễ tre của Nhọt đỏ quạch như chiếc đuôi ngựa và đôi mông phình ra như cặp thúng vậy? Ngày dự lễ rước dâu ai cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cô dâu chú rể đối nhau chan chát như hai câu thực và luận trong bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật! Nếu như bàn tay của Phó giống mấy chiếc búp măng dài thì bàn tay của Nhọt giống như nải chuối mốc bự chảng. Giọng nói của Phó mượt mà êm như nhung thì giọng nói của Nhọt nghe khào khào như gió cuộn miết vào bãi đá lổn nhổn ở Eo Gió.

Ấy vậy mà vợ chồng hắn yêu nhau cuồng nhiệt ra phết! Chín năm đẻ liền tù tì nửa tiểu đội nhóc con đủ cả nếp tẻ, khiến hắn bị cảnh cáo, hạ bậc lương mấy phen! Vợ hắn vẫn tỉnh bơ cười hô hố:

- Nhằm nhè gì mấy đồng lẻ, đôi vai này, bàn tay này là tiền, là bạc! Nếu thích mình cứ nghỉ dạy, em lo. Cái chức hiệu phó là cái đinh gì chớ?

Nhìn cái bộ dạng hình chữ nhật, bè bè trụ trên hai bàn chân như hai cái lưỡi cuốc mới rèn ở làng Biểu Chánh, đôi tay chống nạnh vững vàng như hộ pháp của Nhọt, trộm nghĩ  bạn tui kể ra cũng chẳng đến nỗi nào?

Có điều tui ngán ngẩm cái thói ghen tuông vớ vẩn của vợ hắn.

Hễ bạn tui đi dạy về muộn là truy hỏi. Họp về trễ là chất vấn. Ngửi áo có mùi lạ gì không?...

Nhưng Phó hiền hơn ông Bụt, nào có trăng hoa gì đâu? Chỉ nhìn cái nước da xanh lướt kể từ ngày lấy vợ đến nay, muỗi đói cũng chẳng nỡ đậu vào?

Hễ nghe chỗ nào có chuyện lăng nhăng là Nhọt để ý rồi can thiệp vào dù chẳng ai nhờ nhõi đến!

Năm ngoái gã anh rể của Nhọt có bồ nhí ở phường Hải Cảng,  mấy chị em bàn bạc đánh ghen. Không biết bố trí thế nào mà phe ta nện quân mình một trận tả tơi, đứa em út phải nhập viện, tóc tai bị xẻo nham nhở như chó gặm!

Vừa rồi nghe đâu Nhọt chở hai giỏ hoa Đa lộc đúng trăm cành xuống Chợ Lớn bỏ mối sỉ. Khi ngang qua xí nghiệp gỗ Thành Đạt thấy hai đám công nhân toàn là nữ rất đông đang ẩu đả nhau dữ dội. Chỉ nghe tiếng chửi bới tục tĩu biết tỏng là đánh ghen rồi! Dựng chiếc xe Wave Tàu bên lề đường, Nhọt cũng xông vào đánh giúp chẳng cần biết bên nào đúng sai. Rồi chóng vánh  những cành hoa Đa lộc cứng như củi biến thành vũ khí. Hai bên giáp lá cà.Tiếng hét, tiếng la, tiếng tru tréo vang cả một góc đường.

Bỗng có tiếng còi r...é...t r..é..t  vang lên.

Ba bốn chiếc áo xanh của công an xuất hiện.

Đám đông biến nhanh như thổi...

Nhọt thẫn thờ như kẻ mất hồn đứng nhìn những cánh hoa tan nát, vung vãi khắp nơi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Như bị ma ám! Vậy là mất toi bốn triệu bạc chứ ít gì đâu?

Số tiền định chiều mai làm quà cưới cho thằng cháu gọi bằng bác.

Và Nhọt chợt thấy quặn lòng với cái lưng hình chữ C dúm dó những xương sườn, xương sống của chồng cả năm trời cùi cũi tưới nước, bón phân cho đám hoa Đa lộc.

Nước mắt của người đàn bà ăn đằng sóng nói đằng gió, cả đời không biết khóc là gì bỗng nhiên ứa ra!

Bình Định, 20.02.2022.

Vũ Hùng

 hutazox@gmail.com


READ MORE - VỢ CHỒNG NHÀ PHÓ - NHỌT - Truyện ngắn Vũ Hùng

XUÂN HỒNG TRÊN KHÓI SÓNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 


Xuân hồng trên khói sóng


Nắng chiều đi trên đôi má xanh

Em tóc rối, cả chiều gió lộng

Con sóng mệt nhoài đang đánh võng

Kỳ kèo gì đó với dây neo


Chiếc thuyền con bắt dấu lần theo

Cánh én mỏng, ngang trời chao liệng

Gọi xuân về, tin yêu dâng hiến

Khát khao nào trong gió vờn qua?


Nỗi nhớ gì gió cuốn bay xa

Em ngồi đó, bên chiều phẳng lặng

Sóng đổ vun bờ loe hoe nắng

Gió xuân reo, gờn gợn sóng lòng


Em nghĩ gì trước biển mênh mông

Mà xa thẳm chiều trong đôi mắt

Nhìn khói sóng đang trôi dằng dặc

Một xuân hồng nhơ nhẩn trượt qua


Sợi dây neo trói buột thật thà

Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng

Còn đăm đắm chân trời khát vọng

Một mùa yêu bổi hổi bên đời…



Đêm Katê ở Đền Pô Nít


Khẽ chạm vào tiếng vọng xa xăm

Đêm lễ hội em về trở lại

Trong tiếng khèn Saranai (1) lấp láy

Mở lòng, khúc Dwa buk (2) tình thâm

                       *

Tiếng ngàn đời thấm đẫm linh thiêng

Trên mặt Pầm Ghi năng (1) phồn thực

Gõ tiếng trầm, trở chiều day dứt

Nên Lang Hláu (2) sâu lắng niềm riêng

                       *

Dịu dàng điệu trống Bànà Cali (3)

Tan lễ, còn nồng nàn đêm hội

Tamia Tanhiak (2) dường như giận dỗi

May hồn nhiên, đến Tamia Tadik (2)

                        *

Em  nhoẻn cười, vũ điệu vần xoay

Trong lốc tố, ở đây “Mắt bão”

Dồn dập Ghi năng vỗ Mưtin Kláo (3)

Vòng hông rung đắm đuối quan hoài

                         *

Tan hội rồi, lướng vướng đâu đây

Những đôi mắt đợi mùa ... cháy bỏng

Bên hiên Kalằn ngập tràn gió lộng

Bóng mùa đi, mướt rượt dấu ngày

______

(1) Nhạc cụ Chăm

(2) Các điệu dân vũ

(3) Các điệu trống Ghi năng



Sau những hăm hở rộn ràng

cũng đã trôi qua


Cuối buổi chiều rồi, những phần cơm còn chưa phát hết

Những đôi mắt uể oải nhìn, nhấp nhổm nhấp nha


Mỗi người còn bao nhiêu việc ở nhà

Em tình nguyện ở lại cố chờ, dù cả ngày mỏi mệt

Vì em biết còn những phận người cơ nhỡ đường xa



Bước trên đường trong nắng mùa thu


Lớ ngớ anh đi, vấp một tiếng chim gù

Dưới vòm lá biếc


Dấu nắng trãi trong cái nhìn hao khuyết

Bung vỡ một tiếng cười trẻ trung

Trong thẳm sâu, anh bối rối vô cùng…


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

   <thanhhungmtbb@yahoo.com.vn>
READ MORE - XUÂN HỒNG TRÊN KHÓI SÓNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng