Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 12, 2015

VƯỜN TRĂNG - thơ Vũ Mạnh Quang





VƯỜN TRĂNG

Đêm chợt thức, chao ơi trăng đẹp quá! 
Muôn cỏ cây hoa lá diện áo trăng 
Cả khu vườn rực sáng hội hoa đăng 
Ta lạc chốn thiên đàng hay sao thế? 



Kìa huyền ảo long lanh bao chùm khế
Hương hoa cau gió trộn lẫn hương dừa
Cành ngọc lan từng búp trắng đong đưa
Tiếng trái rụng làm ánh trăng sóng sánh

Ta nhẹ bước lang thang trong vườn vắng
Ồ! Ai kia có lẽ một nàng tiên?
Đang say nồng giấc mộng dưới hàng hiên
Xiêm y nhẹ phập phồng theo hơi thở...

Nàng từ đâu hay Hằng Nga xuống ngủ
Lại đêm nay vì yêu chốn trần gian
Gío khẽ khàng nhẹ vuốt những đường cong
Đôi cánh bướm chập chờn trên môi đỏ

Dòng suối mây chảy tràn qua vai nhỏ
Ta lặng im dừng bước sợ trăng tan
Trăng sóng sánh trăng tràn nàng biến mất
Làn gió thoảng khiến lòng ta ngây ngất
Hương trăng ư hay đó chính hương nàng?

Phía đồi xa pháo giặc bắn đì đoàng
Ánh trăng rách sẽ tự nhiên lành lại?
Nếu nàng chết? Chao ơi đừng nghĩ dại!
Quên rồi sao! Nàng bất tử: Hằng Nga...

(Vườn dừa Gia Trị, Hoài Ân, Bình Định- 1972)


VŨ MẠNH QUANG
READ MORE - VƯỜN TRĂNG - thơ Vũ Mạnh Quang

TÌNH KHÚC THÁNG 9 - Thơ Nhật Quang

Hiển thị image (2).jpeg
                  Nhật Quang



TÌNH KHÚC THÁNG 9

Hạ còn vương bên thềm chút nắng
Hoàng hôn rơi, mây tím chiều phai
Qua đêm dài, bình minh gọi ban mai
Có hương gió Thu về man mác

Bên hiên lá úa màu lác đác
Gọi Thu vàng đóa Cúc lao xao
Nghe bâng khuâng kỉ niệm năm nào
Đưa em về đêm mộng đầy vương vấn

Quán khuya,ly Cà phê nồng ấm
Ngọt môi mềm, ánh mắt thầm trao
Phút bồi hồi...lòng chợt xuyến xao
Yêu em lắm, nhưng nào đâu dám ngỏ...

Lời yêu thương anh ướp nồng trong gió
Gởi về em hương tình thắm lung linh
Đôi má hồng, môi rạng rỡ cười xinh
Anh bỗng nghe rưng rưng niềm hạnh phúc

Em ơi ! vườn Thu vẫn vàng hoa Cúc
Hương tình vẫn thoang thoảng thiết tha
Mùa Thu đến ươm giọt nắng chan hòa
Anh nhớ mãi khúc tình ca tháng 9.

                                  Nhật Quang

READ MORE - TÌNH KHÚC THÁNG 9 - Thơ Nhật Quang

TÀI TA NHƯ - thơ Chu Vương Miện



TÀI TA NHƯ

khói thuốc lào
thổi ra rồi lại hút vào dẫu say 
mười năm bát điếu thuốc này
trăm năm cũng đến nửa quay vòng vòng
mai về Tiên Lãng Nam Am
ghé qua Vĩnh Bảo khói lam bay đầy
Ninh Giang chốn đó chốn này?

*
giận bồ leo phải cành đa
vòng vo cành cụt leo qua hàng rào
hàng rào tiếp cận cây đào
leo qua một chập lạc vào cành đa
leo vào chán lại leo ra?

*
ngày nay có gã nhậu say
sương sương xỉn xỉn tối ngày nghêu ngao
thơ văn đáng giá dăm hào
một hào xị rượu nhậu vào mần thơ
một hào mua giấy làm thơ?

*
con kiến còn kiện củ khoai
tuy chưa ngã ngũ cũng mài con dao
ngủ quên để ở ngoài rào
người ta lủm mất ồn ào rồi im
củ khoai cũng chả tội tình?

                          chu vương miện



READ MORE - TÀI TA NHƯ - thơ Chu Vương Miện

TRẢ EM RỪNG NÚI TA VỀ - Thơ Trúc Thanh Tâm




Tác giả Trúc Thanh Tâm


TRẢ EM RỪNG NÚI TA VỀ

Một mảnh trăng non treo lơ lửng
Rừng núi quanh ta bỗng chợt già
Thoang thoảng hương đưa từ góc khuất
Ta ngồi đếm lại chặng đường xa!

Rượu cạn bầu, bạn ta say ngủ
Sống, chết treo hờ phía vực sâu
Bể dâu dời đổi như thay áo
Đừng nói yêu nhau đến bạc đầu!

Cây muốn yên gió chưa ngừng thổi
Mọi thứ trên đời dễ bán mua
Chuyện xưa mưa nắng mà không cũ
Nghĩ chuyện nay còn lắm trò đùa!

Mai kia mốt nọ quên tiếng suối
Quên một người ánh mắt trông theo
Ta về quê cũ chiều mưa đổ
Nhớ bước chân ai vội xuống đèo!

Thôi cứ xem như chưa gặp gỡ
Và, một hôm trúng gió nỗi buồn
Giữ mãi màu lan trong mắt ướt
Xa rồi còn đọng chút mưa thơm!


TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
READ MORE - TRẢ EM RỪNG NÚI TA VỀ - Thơ Trúc Thanh Tâm

VÌ TÔI LÀ NGƯỜI PHÀM TỤC - Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa

Tác giả TT Quỳnh Hoa











Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa
VÌ TÔI LÀ NGƯỜI PHÀM TỤC
Vì tôi là người phàm tục
Niềm vui rất đỗi bình thường
Chỉ một đôi lần gặp gỡ
Lòng trần lắm những tơ vương...
Nhớ tiếng bạn cười trong sáng
Hồn nhiên rung lá thu phong
Nhớ tiếng chim chi rất lạ
Nhẹ nhàng buông giữa rừng không
Nhớ bậc thềm rêu khúc khủyu
Đưa ta thăm chốn Phật Thiền
Tìm vui bên dòng suối vắng
Nghe rừng trổi khúc bình yên
Người cứ cười ta khờ dại
Xin làm tảng đá ngây ngô
Muộn phiền theo dòng nước chảy
Để hồn tan giữa hư vô
TTQH
READ MORE - VÌ TÔI LÀ NGƯỜI PHÀM TỤC - Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa