Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, May 9, 2016

TÌNH EM - Phạm Phan Hòa


 
Tác giả Phạm Phan Hòa


TÌNH EM

         * Lời ca khúc mới gửi về tặng em TM Thúy để một ngày nào đó trái tim ta ngừng đập... mà tình mãi còn yêu.

Nước mắt hoài trắng
Tình đâu xa vắng
Mà sầu dưới mưa?
Kí ức nào thấy,
Ngươi rồi xa ngái..
Đành thôi cũng mất!
Còn gì cho nhau?
 Hãy về với tình em
Nhìn mưa rơi êm đềm
Hãy còn giữa đời không
Để nuôi hồn khôn lớn
Phải về sống tình nhau
Ngày yêu ban phép mầu
Mãi nhớ ngày ấy
Rồi thôi không thấy
Lẫn về với mây.
Chiếc lá vàng úa
Lìa cành chới với
Về nơi xa vắng...
Rồi còn chi anh?
Hãy về giữa đời không
Để nuôi tình thêm lớn,
Phải về cuối tình sau
Ngày yêu ban phép mầu.

Phạm Phan Hòa
QN- 04/5/2016.


READ MORE - TÌNH EM - Phạm Phan Hòa

GIẤC CÔ ĐƠN - hai bài thơ Vũ Trọng Tâm





Thơ: Vũ Trọng Tâm





GIẤC CÔ ĐƠN



       

Em về khóc tựa vai ai?



Cơn mưa lành lạnh, ướt hoài má môi



Đêm nay cửa khép nửa vời



Con trăng mười sáu đâu rồi ngủ quên



*

Tơ tình cột mối lênh đênh



Một lần yêu đủ cho mình héo hon



Trăm năm giấc mộng, không tròn



Đời trôi gánh nặng, tình còn mỏi mê!



                   --------------



LẦM LỠ

       



"Quê hương là con đò nhỏ..."



Đã đưa tôi đến bến bờ yêu đương



Tôi về nhớ mãi mùi hương



Những giây phút ngắn, cùng chung một lòng...



*

Bây giờ cầu bắc sang sông



Mà tình thì đã chia dòng rẽ ngang



Ai gieo duyên kiếp lỡ làng



Ai đem tình để đổi sang cùng người



*

Mười năm chưa đủ để vui



Khi cung đàn lỡ, còn gì nữa đâu!



Một đêm lầm lỡ đủ sầu



Thiên thu chữ hối, đặt đầu trên môi!



            Vũ Trọng Tâm - Gò Công
READ MORE - GIẤC CÔ ĐƠN - hai bài thơ Vũ Trọng Tâm

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI - Truyện ngắn Châu Long






NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
 Truyện ngắn Châu Long



Nó, một đứa con gái ngoan, sinh ra trong một gia đình chẳng may thiếu đi tình thương của mẹ, một mình bố gánh gồng nuôi nó ăn học từ nhỏ đến lớn. Sáng nào nó cũng phải chứng kiến cái cảnh bố mình phải dậy từ sớm tinh mơ để làm công việc nhà, sau đó ăn vội miếng cơm với chén mắm kho quẹt rồi vác cuốc đi làm cho người ta để kiếm tiền nuôi nó. Dù mưa tầm tã hay nắng rát bỏng da thì món ăn chính của bố cũng là chén mắm kho quẹt, vừa và cơm vừa quẹt vào chén mắm, bữa nào nuốt cũng muốn trầy cuống cổ nhưng bố vẫn nở nụ cười tươi. Nó xót xa lắm chẳng nói nên lời, cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Chỉ biết tự nhủ lòng mình phải cố gắng học để thay đổi cuộc đời, để giúp bố mai sau. Nhưng muốn thực hiện được ước mơ lớn lao ấy đối với một đứa trẻ không đủ điều kiện như nó thì thật là khó.
Mỗi ngày đến trường với nó như một cực hình. Trong khi tất cả bạn bè đều có bố mẹ đưa đón, bánh kẹo đầy cặp thì nó cứ lầm lũi đi rồi lầm lũi về. Đến lớp thì biết bao ánh mắt nhìn mình một cách dè bỉu, coi thường, chỉ trỏ cứ bảo rằng cái thứ con nhà nghèo, không mẹ. Nó buồn và tuổi thân lắm. Nhiều lúc về nhà muốn hỏi bố rằng mẹ mình đâu nhưng nó không đành lòng. Bởi nó biết đó là niềm đau mà bao nhiêu năm nay bố chôn chặt trong lòng và không muốn khơi lại nên đành thôi. Có lần nó ghé nhà cô bạn hàng xóm,vừa đến ngõ vô tình nó đã nghe chí chóe giọng người mẹ bên trong vọng ra:
- Mẹ cấm con không được chơi với cái thứ con nhà nghèo đó. Rồi sau này nó cũng giống mẹ nó mà thôi. Con mà chơi với nó, không khéo cũng giống nó và mẹ nó đấy.
- Không mẹ ơi! Mẹ hiểu nhầm rồi ạ, Lan là một người bạn tốt mà con biết. Bạn ấy không chỉ là một đứa con ngoan biết giúp đỡ bố lúc ở nhà mà ở trường bạn ấy còn là một học sinh xuất sắc, luôn được thầy cô giáo khen.
Bỏ qua lời giải thích của cô bạn, người mẹ ấy vẫn một mực ngăn cấm con mình. Chứng kiến cảnh đó trong lòng nó như có ai đó đang cào, đang xé. Phần nào nó hiểu được tâm lí người mẹ này nhưng nó vẫn thắc mắc vì sao bà mẹ lại nói: “Rồi sau này nó cũng giống mẹ nó mà thôi”. Vậy mẹ nó là ai? Là người như thế nào? Để bây giờ nó luôn bị cay nghiệt bởi hình ảnh của người mẹ mà nó chưa từng gặp mặt và nó đang khao khát được gặp dù chỉ một lần. Nghĩ đến đây nước mắt nó chực trào, trong lòng nó quặn thắt như có hàng trăm nhát dao đang đâm vào tim nó. Nhưng cũng chính những lời lẽ chua cay này đã thôi thúc nó phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống, phải mạnh mẽ đương đầu trước những giông tố của cuộc đời. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hãy còn đó một người bố luôn quan tâm chăm sóc, chịu thương, chịu khó hằng ngày vẫn tất bật với công việc để lo miếng cơm manh áo cho nó. Nghĩ vậy nó lau nước mắt lặng lẽ ra về.
Ngày hôm sau nó đến trường với một khuôn mặt rạng ngời, không ù lỳ, lầm lũi, lặng lẽ một cách đáng sợ nữa. Thay vào đó là những nụ cười tươi luôn hé trên môi. Nó quyết tâm thay đổi, bỏ qua mọi cái nhìn mỉa mai, mọi mặc cảm gia đình. Sau những nỗ lực lúc ở trường, khi về nhà nó luôn là một đứa con gái hiếu thảo, phụ giúp bố làm tất cả công việc nhà, thậm chí một buổi đến trường một buổi về nhà nó còn đi chăn bò thay bố. Tranh thủ lúc bò mãi thung thăng gặm cỏ, nó chui vào bụi học bài.
Cứ như thế tuổi thơ của nó trôi qua với những tháng ngày gian truân nhưng không làm gục ngã ước mơ của một cô bé muốn bước chân vào giảng đường đại học, muốn trở thành môt người giáo viên nhân dân.
Và rồi, những nỗ lực của nó cũng được đền đáp. Cầm tờ giấy báo đại học với số điểm cao ngất ngưỡng trên tay, nó vui mừng hớn hở chạy về khoe với bố. Quá vui, quá hạnh phúc, bố ôm chầm lấy nó, nước mắt ngắn dài. Thế là bao vất vả của bố, bao cố gắng của nó cuối cùng cũng cho quả ngọt. Ngày nó lên đường nhập học, rời xa căn nhà nhỏ bé đầy tình thương của bố, rời xa cái làng quê nghèo với tuổi thơ “dữ dội”, mang trên mình biết bao hoài bão thì trong lòng bố nó lại quặn thắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Bao lo lắng vẫn nặng trĩu khi trong nhà lúa, ngô, khoai, sắn… đều không còn. Tất cả đã đổ vào chuyến đi lần này của nó. Những lần sau, mỗi khi nó về thăm nhà thì sẽ như thế nào???  Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với người bố tội nghiệp này sau khi chiếc xe lăn bánh. Quay về mà lòng đầy xót xa.
Còn nó, nó rất hớn hở. Giữa bao cảm xúc thăng hoa cùng những hoài bão hướng đến một tương lai tươi sáng, nó nỗ lực hết mình. Bởi hơn ai hết nó hiểu được hoàn cảnh gia đình, nó hiểu được nổi khổ của bố, nó nhớ mãi bữa cơm với chén mắm kho quẹt. Nó lớn lên trong sự mất mát, đã vậy còn phải chịu bao tủi nhục và bây giờ là lúc nó khẳng định bản thân. Giống như lúc còn ở quê, nó vẫn cố gắng hết mình trong việc học để rồi học kì nào cũng được nhận học bổng, luôn là gương mặt tiêu biểu của nhà trường. Những phần thưởng mà nó nhận được chính là món quà quý nó dành tặng người bố kính yêu của mình. Bố nó rất vui và hãnh diện vì cô con gái bé nhỏ. Tuy nhiên có một điều mà nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó chính là mẹ nó. Cho đến bây giờ khi đã trở thành một cô sinh viên của giảng đường đại học nó vẫn không biết mẹ là ai? Là người như thế nào? Nhiều lúc lắng lòng với bao suy nghĩ, nó ao ước được gặp mẹ dù chỉ một lần để chia sẻ những thành tích mà mình đạt được, để được mẹ ôm ấp vỗ về, để những lúc yếu lòng trước sóng gió nó có thêm một điểm tựa đứng lên nhưng điều này thật xa vời. Có lần về thăm nhà, nó cố gặn hỏi nhưng bố vẫn lặng lẽ, nước mắt rơm rớm. Nhìn bố như vậy, nó lại không đành lòng vì nó biết có lẽ mình đã chạm vào nỗi đau của cuộc đời bố một lần nữa. Và cứ thế cho đến bây giờ một chút thông tin về mẹ nó cũng không biết chỉ nhớ như in cái lời cay nghiệt của người hàng xóm: “Rồi nó cũng giống mẹ nó”.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là năm cuối. Cái ước mơ được đứng trên bục giảng đang gần kề. Nó lao đầu vào việc nghiên cứu luận văn. Nó thấu hiểu rằng để có tiền gửi cho nó ăn học bố nó ở nhà tất tả ngược xuôi, đi làm từ lúc sáng sớm và đến tối mịt mới về nhà. Dưới cái nắng chan chan của miền Trung đầy khắc nghiệt, rồi những trận mưa dầm sụt sùi nơi đây vẫn không ngăn được bước chân ra đồng của bố. Chính vì thế mà số lần về thăm bố cũng ít. Do đó mà nó không biết rằng vì muốn gieo mầm tương lai cho con người bố đã hi sinh cả cuộc đời mình để giờ đây người lâm bệnh nặng. Thế nhưng khi nghe tin nó về ông không muốn nó phải lo lắng, ông sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó, sợ ảnh hưởng đến ước mơ trở thành cô giáo của nó. Nghĩ đến đây ông vội lấy ngay mấy viên thuốc giảm đau ra uống. Nó về nhà ông vẫn gắng gượng bố bố con con cười tươi cho nó an lòng.
Rồi một ngày nó báo cáo luận văn thành công với con mười tròn trỉnh, cầm tấm bằng đại học loại giỏi trên tay sau bốn năm miệt mài, nó quá vui liền bắt xe về quê để khoe với bố. Đến quê, khi xe chưa kịp ngừng hẳn nó đã vội nhảy xuống, chạy một mạch trên cánh đồng đầy hoa cải vàng, đường về nhà hôm nay như gần hơn. Hớn hở bước chân vào nhà, nó ngạc nhiên:
- Sao hôm nay nhà con đông người vậy thím Bảy?
Nó hỏi một người hàng xóm vì chưa biết điều gì đã xảy ra. Vẫn gương mặt hớn hở, bà Bảy chưa kịp trả lời nó nói tiếp:
- Thím Bảy ơi! Con tốt nghiệp rồi, được loại giỏi cơ đấy, ước mơ trở thành cô giáo của con sắp thành hiện thực rồi. Con muốn khoe thành tích này cùng bố để bố mừng. Cuối cùng thì con cũng không phụ lòng mong mỏi của bố rồi thím Bảy. Ơ! Mà bố con đâu ạ? Thím Bảy còn chưa trả lời con sao hôm nay nhà con nhộn nhịp thế đó nghen?
Thím Bảy nhìn nó, khóe mắt cay cay, nước mắt chực trào, miệng lí nhí:
- Bố… bố… con… mất… rồi… Ông vì thương con, lo làm mà không quan tâm đến sức khỏe nên người mang bệnh nặng mà không hề biết. Đến lúc đi khám ra thì mới hay gai cột sống nhưng đã di căn không chữa được nữa. Những lần con về bố sợ con lo lắng ảnh hưởng đến việc học nên phải lợi dụng thuốc giảm đau để chống chọi với bệnh tật. Và rồi ông ấy đã cố gắng cho đến ngày hôm nay khi con đã thực sự trưởng thành, như vậy tâm nguyện của ông ấy phần nào đã được thực hiện.
Thím Bảy vừa dứt câu nó ngất lịm đi trong hai hàng nước mắt rồi chặp chặp thổn thức lại cất tiếng gọi bố. Bố là nguồn động lực, là người thương yêu nó một cách vô điều kiện, bao nhiêu cố gắng của nó cũng là muốn đem về tặng bố. Thế nhưng chưa kịp tặng thì bố đã xa… bảo làm sao một đứa con hiếu thảo như nó có thể chịu được cảnh đau lòng này. Lúc tỉnh, nó như người mất hồn, thẩn thờ, tìm tìm kiếm kiếm nhưng chẳng biết kiếm gì, tìm gì. Vô định. Nó cứ thế trong suốt những ngày ma chay của bố. Mọi việc đều nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Vài hôm sau, thím Bảy qua nhà thắp hương cho bố nó, cầm tay nó thím lẳng lặng trao một bức thư do chính tay bố viết gửi nó lúc còn sống. Vội mở ra xem:
Con gái yêu quý của bố!
Bố biết khi con đọc lá thư này cũng là lúc bố không còn bên cạnh con nữa, không còn được quan tâm, chăm sóc, không còn được nghe giọng nói, tiếng cười của con. Và bố cũng biết con rất đau xót vì điều này. Nhưng con à, đời người sinh ra là phải tuân theo quy luật của tự nhiên sinh - lão - bệnh - tử nên con cũng đừng buồn quá mà sinh bệnh. Con hãy nhớ rằng kể từ bây giờ bố chỉ biết dõi theo con từ xa chứ không thể nào chăm sóc cho con gái yêu của bố như trước được.Cho nên con phải tự mà chăm sóc bản thân mình khi không có bố bên cạnh. Và hãy nhớ cuộc sống này luôn công bằng với mỗi chúng ta, có lẽ sự ra đi của bố cũng chính là sự giải thoát cho cuộc đời bố nên con hãy vui lên nhé!
Con gái của bố! Bố biết và bố có thể hiểu được tâm trạng của con lúc con đọc lá thư này. Bố cũng từng trải qua cảnh mất đi người thân khi ông nội con tập kết ra Bắc và mãi mãi không về, để lại bà nội một mình nuôi bố lớn khôn. Lúc hay tin, tinh thần bố cũng suy sụp, bố tưởng chừng cả thế giới này sụp đổ ngay trên đầu bố. Bởi ông nội là người mà bố rất ngưỡng mộ, xem ông là thần tượng. Bố nghĩ mình không thể vượt qua nỗi đau lớn này nhưng cuối cùng nghĩ lại bố còn bà nội con nữa. Một khi ông nội đã hi sinh vì tổ quốc thì bố phải thay ông chăm sóc bà. Thế rồi chính thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, bố đã vượt qua tất cả mọi sóng gió trong cuộc đời kể cả việc sau này gặp mẹ con. Vậy nên con là con gái của bố, phải giống bố mà mạnh mẽ vượt qua nỗi đau lần này để tiếp tục thực hiện ước mơ được khoác lên người chiếc áo dài truyền thống, được ngày ngày đứng trên bục giảng truyền tải những kiến thức văn học mới cho lũ trẻ. Và bố muốn con bằng mọi cách thông qua mỗi giờ giảng văn phải dạy cho học trò biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng tất cả mọi người dù giàu hay nghèo, biết lễ phép và đặc biệt biết yêu quê hương đất nước. Đã đứng trên bục giảng thì mỗi thầy cô giáo là một vị thiên sứ nên con không chỉ dạy kiến thức mà con cần phải dạy về mọi mặt vì hình thành nhân cách con người là cần ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đó con à. Bố mong ít nhất học trò của con sau này sẽ giống con gái của bố bây giờ bởi trong mắt bố con lúc nào cũng tuyệt vời và hoàn hảo – vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Con đã làm bao ánh mắt nhìn bố con ta một cách miệt thị trước đây bây giờ không còn nữa. Bố rất hãnh diện về con.
Con gái ngoan của bố! Cho đến bây giờ, khi sắp về với đất mẹ bố vẫn biết mình còn nợ con một câu hỏi lớn mà suốt mấy mươi năm qua bố luôn trốn tránh mỗi khi con hỏi đến. Không phải là bố không muốn nói, bố rất muốn tâm sự cùng con nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ là bố không thể nào quên được, bố sợ cái cảm giác ngày mẹ con ra đi và hơn nữa bố rất yêu mẹ của con. Bố biết nhiều lần con muốn hỏi bố về mẹ nhưng rồi con không hỏi vì con hiểu bố. Giờ đây bố không cần gì phải giấu con gái bố nữa bố sẽ nói cho con nghe về mẹ.
Ngày xưa bố và mẹ lấy được nhau là phải trải qua một rào cản lớn. Bởi nhà bà nội thì nghèo, chỉ mình bà làm nuôi bố,  còn ông nội con thì đã hi sinh, ngược lại nhà ông bà ngoại con lại rất giàu vì vậy mà cấm mẹ con đến với bố. Nhưng vì tình yêu của bố và mẹ dành cho nhau lúc ấy quá lớn nên cuối cùng hai bên gia đình phải chấp nhận. Ngày mẹ về sống với bố, bố rất vui và vô cùng hạnh phúc. Một năm sau, thiên thần của bố chào đời và thiên thần ấy chính là con gái yêu của bố bây giờ. Trong khi niềm hạnh phúc của bố được nhân lên gấp bội thì cũng từ đó bố cảm nhận mẹ con đang dần thay đổi. Rồi một ngày mẹ lặng lẽ bỏ về ngoại và không quay trở lại dù cho bố cố nài nỉ, thuyết phục. Nghe đâu sau này mẹ con đã có một gia đình mới và sống hạnh phúc.Còn bố, cho đến bây giờ bố vẫn thương mẹ như ngày đầu. Bố còn thầm cảm ơn mẹ của con vì đã ban cho bố một đứa con gái quá tuyệt vời. Chính vì vậy mà con cũng không được hờn dỗi hay hận mẹ nhé! Con cũng phải cảm ơn vì mẹ đã cho con làm con của một người bố nghèo như bố để rồi chính cái hoàn cảnh ấy mới là động lực thôi thúc sự thành công của con trong ngày hôm nay. Bố không hề trách mẹ, có trách cũng chỉ dám trách cái số nhà mình nghèo, cố gắng bao nhiều rồi cũng thiếu ăn, thiếu mặc. Mẹ con là một cô gái từ nhỏ được cưng chiều, sống trong nhung lụa, giờ về làm vợ bố không chịu được cảnh “sáng nón úp chiều nón ngửa” cũng đúng thôi. Mẹ chấp nhận chịu làm vợ bố lúc ấy cũng đồng nghĩa mẹ đã chứng minh được mẹ rất yêu bố rồi. Bố biết mẹ ra đi nhưng trong lòng nặng trĩu vì không có người mẹ nào mà không thương con cả nhưng do hoàn cảnh thôi con gái nhé! Con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ. Hãy yêu mẹ của con như con từng yêu bố vì giờ đây người thân duy nhất của con là mẹ. Bố tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ quay về tìm con. Bố đã đợi hai mươi mấy năm nay nhưng điều đó chưa thành hiện thực thì bây giờ con hãy thay bố tiếp tục đợi mẹ và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình, quay về cống hiến cho quê hương nghe con. Bố biết rất khó khăn để nói ra điều này cùng con nhưng giờ đây bố lại cảm thấy nhẹ lòng. Con là một cô gái thông minh nên phải hiểu được việc gì cần làm và việc gì không cần làm, cái gì đáng bỏ qua thì ta bỏ qua. Phải mở rộng lòng ra thì trái tim ta mới hòa chung nhịp đập cùng mọi người con yêu nhé!
Có lẽ trước khi về với đất mẹ, bố chỉ có vài lời muốn gửi đến con gái yêu quý của bố vậy thôi. Bố mong rằng sau này con sẽ là một người giáo viên mẫu mực, là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Cố gắng phấn đấu thắp lửa niềm tin cho các em nhỏ, đừng ngại khổ, đừng ngại khó dù có ở núi cao hay đồng bằng thì con vẫn cứ là con, hãy cháy hết mình với cái nghề mình đã chọn. Bố tin rằng con sẽ làm được và bố cũng tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ về với đứa con gái tội nghiệp của bố. Lời cuối cùng bố muốn nói với con là bố yêu con rất nhiều, con là sự sống của bố, là cả thế giới mà bố đặt chân đến. Sự thành công của con chính là niềm hãnh diện của bố. Hãy cố gắng con nhé! Yêu và nhớ con gái của bố!
                                                                                    Bố của con!
Đọc xong bức thư thì mấy trang giấy cũng nhòe đi vì nước mắt. Nó không biết nói gì, chỉ muốn ôm chặt lấy bố vào lúc này nhưng còn đâu? Ôm lá thư vào lòng nằm gục xuống giường, nó thiếp đi khi nào không hay. Trong mơ, nó thấy mình gọi bố và bố tươi cười với nó nhưng không bao giờ nó được chạm vào đôi bàn tay chai sần của bố một lần nào nữa.
Và rồi thực hiện theo di nguyện của bố cũng như ước mơ từ nhỏ của nó, nó đã thực sự trở thành một cô giáo dạy văn ngay tại ngôi làng mà mình sinh ra. Hằng ngày nó vẫn đi về hương khói cho bố, có hôm nó lại ra trước hiên nhà đứng đợi... nhưng càng đợi lại càng thấy mong manh. Thỉnh thoảng nó lại nhớ chén mắm kho quẹt ngày nào. Nó nhớ nụ cười của bố khi quẹt mắm. Những lúc như thế nó lại ao ước được ăn chung bữa cơm cùng bố với chén mắm kho quẹt ấy. Một điều ước giản dị nhưng sao quá  xa vời. Nghĩ đến đây nó buồn bã rồi lại quay vào nhà thắp nén nhang lên bàn thờ bố. Đời người là vậy, nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ ngược dòng. Đến lúc thành tài, muốn đáp đền ơn dưỡng dục của bố thì bố lại bỏ nó ra đi mãi mãi. Cha mẹ lúc nào cũng là người yêu thương ta chân thành, là ngân hàng để cho ta vay nhưng không hoàn trả bao giờ. Chính vì vậy mà bổn phận làm con chúng ta hãy trân trọng và hãy quý từng giây từng phút khi có mẹ cha bên cạnh để sau này không phải nói hai từ giá như… Nó là đứa con hiếu thảo nhưng cuối cùng hai từ “giá như” vẫn làm nó nặng lòng.
Rồi một ngày khi đang trên đường đi dạy về, nghe tiếng thím Bảy gọi nó. Vội dừng xe. Thím Bảy hì hục chạy lại thở hổn hểnh nói với nó bằng cái giọng đứt quãng: “ Nghe… đâu sáng nay có một người… phụ nữ tìm con, con về nhà xem thử có phải là… mẹ mình không”. Vui quá nó chạy về nhà một mạch mà quên rằng mình còn chưa gửi lời cảm ơn đến thím Bảy.
                                                Châu Long
                                                       
CHÂU LONG
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng,
Thôn Dương Trung, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Gmail: chaulong91@gmail.com




READ MORE - NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI - Truyện ngắn Châu Long

CHÙM THƠ THỦY ĐIỀN



    Tác giả Thủy Điền


SỰ ÍCH KỶ CỦA TÌNH YÊU

Cuộc tình nào không đắng cay, cay đắng ?
Cuộc tình nào không êm đềm, nồng Thắm ?
Ai đã yêu và cũng hiểu được "Rằng"
Ngặt một nỗi, có điều, dường… không phải

Khi tình yêu dang dở hoặc chia tay
Là mồm cứ luôn luôn, to, lảy nhảy
Nào làm thơ, viết lách, trách, hận, sầu
Gieo tội lỗi mà không nghĩ gì phải, trái

Lúc ấm êm, chung tình, vòng ân ái
Thì êm ru, chẳng ca tụng lời nào
Rằng. Tình yêu kỳ diệu, tuyệt biết bao
Để thiên lạ còn dung hoà tốt, xấu

Cứ lặng thinh, im lìm, tìm, ẩn náu
Hưởng một mình cho đả kiếp trăm năm
Chỉ hê ra khi đổ bể, tan tành
Lòng ích kỷ của tình yêu là vậy đó

Thơ, là khoảng trống, người thường hay ngỏ….
Trút hết bao tâm sự lẫn đau thương
Phơi trần ra bằng ngôn ngữ nỗi buồn
Khi một nửa đời mình đang bị mất.

Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 28, tháng 4, năm 2016


CÙ LAO DUNG NGÀY NAY

Đứng bên bờ Long phú
Nhìn xa Cù lao Dung
Cách nhau dòng sông Hậu
Chiều nước dâng bập bùng

Ven đôi bờ lúng phúng
Hàng Dừa nước xanh um
Những chiếc đò Tắc rán
Lạch tạch ngược, xuôi dòng

Đưa đoàn người sang sông
Sóc trăng lẫn Trà vinh
Trưa, chiều xuống, bình minh
Dập dìu trên sóng nước

Những bó mía thường thượt
Những quả Dừa vàng, xanh
Được mang đi khắp xứ
Nuôi ấm cả dân lành

Cù lao Dung hoá cảnh
Không còn cây rừng « Đước »
Đường trải nhựa mới toanh
Chợ Bến bạ lắm người

Xe Bus vận mười mươi
Ai muốn về đất Trà
Ai muốn đi chợ Sóc
Phà sẵn có, cứ qua

Không như thuở ông, bà
Xa xa vài mái lá
Loe loét ánh đèn dầu
Đêm thấp thỏm canh thâu.

Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 28, tháng 4, năm 2016


READ MORE - CHÙM THƠ THỦY ĐIỀN

NGỠ NGÀNG; MƠ MÀNG - Thơ Lê Hoàng





NGỠ NGÀNG
Ngày đầu tiên quen nhau 
Em đã nói lời yêu thương tha thiết 
Lòng lâng lâng, da diết nỗi niềm yêu 
Bao buồn vui ngây dại nhớ nhung nhiều 
Đêm thức trắng mỏi mòn từng giây phút 
Từ phương xa anh trở về 
với niềm đau quặn thắt 
Rồi bỗng chốc em quay lưng giấu mặt 
Giữa phồn hoa anh mãi gọi tên em 
Em dững dưng như chưa biết chưa quen 
Thế mới hay tình đời như thay áo 
Về quán trọ miên man tìm hư ảo 
Chờ yêu thương lắng đọng giọt sầu đau 
Ly cà phê đắng chát khoé môi khô 
Thôi ! em nhé ! Anh quay về kỷ niệm 
Thà em cứ lặng im trong tâm tưởng 
Để anh còn lưu luyến một mùa trăng.
                              Lê Hoàng 
                (Mùa trăng đầu Hạ 2015)


MƠ MÀNG
Nhìn mây hay thả hồn mơ !
Trời xanh mây bạc còn chờ nắng lên 
Mịt mờ rời rạc cánh chim 
Mải mê gió giạt tìm miền hoang vu
Mắt chìm sâu khuất mịt mù 
Dõi theo từng phiến khói sầu mênh mông 
Tìm đâu tia nắng mai hồng 
Miên man vọng tưởng cố nhân xa rồi
Chập chùng sóng dậy ngàn khơi 
Nao nao biển gọi rạng ngời ánh sao 
Thuyền tình đỗ bến phương nào ?
Bọt bèo trắng xóa cuộn vào trùng dương.
                                     Lê Hoàng 
                           (Thức giấc giữa đêm)


READ MORE - NGỠ NGÀNG; MƠ MÀNG - Thơ Lê Hoàng

TÌNH QUẢNG NAM - Võ Tấn Hùng




 
TÌNH QUẢNG NAM



   Sông Kôn ngồi nhớ Thu Bồn,

Trong tim có cả linh hồn Quảng Nam.

   Trong này nhàn nhạt nắng lam,

Ngoài kia chắc rám nhành cam Điện Bàn.

   Duy Xuyên dâu bãi rộn ràng,

Tiếng ai đọc sách ngỡ ngàng guồng tơ.

   Bây giờ cho đến bao giờ,

Để ta ngắm lại đôi bờ Sông Thu.

   Để ta uống cạn lời ru,

Mơn man làn gió mùa thu đượm buồn.

   Hội  An yên ả chiều buông,

Thăng Bình thao thức sấm nguồn Trà My.

   Mỹ Sơn thần tượng còn chi,

Phế hoang thánh địa thiêng gì nữa đâu?...

   Ta như vướng mối tơ sầu,

Để thương để nhớ duyên đầu Quảng Nam!



            Bình Định, 30.04.2016

                 VÕ TẤN HÙNG
READ MORE - TÌNH QUẢNG NAM - Võ Tấn Hùng