BẠC MÀU THỜI GIAN
Thoăn thoắt trôi qua ,không bao giờ trở
lại
Thời gian ơi !
tuổi xuân đã qua rồi
Thôi cứ mặc mái đầu sương trắng xóa
Bụi phù du khỏa lấp một đời người .
Thời gian ơi !
tuổi xuân đã qua rồi
Thôi cứ mặc mái đầu sương trắng xóa
Bụi phù du khỏa lấp một đời người .
Em hãy nhìn tôi, như người xa lạ
Đôi mắt huyền u ẩn suốt nghìn thu
Như bóng câu qua ngưỡng cửa sa mù
Anh lạc lõng giữa chợ đời em mua bán .
Hồn trống vắng với tình yêu thầm lặng
Giọt sầu rơi mặn đắng khoé môi khô
Tình đa mang nghiệt ngã rối tơ vò
Là cả một trời thơ còn ôm ấp.
Đôi mắt huyền u ẩn suốt nghìn thu
Như bóng câu qua ngưỡng cửa sa mù
Anh lạc lõng giữa chợ đời em mua bán .
Hồn trống vắng với tình yêu thầm lặng
Giọt sầu rơi mặn đắng khoé môi khô
Tình đa mang nghiệt ngã rối tơ vò
Là cả một trời thơ còn ôm ấp.
Lòng xâu xé, đêm đen vào trầm tịch ,
Bóng chiều phai vết tích gửi nơi đây
Tấm chân tình trọn vẹn viết về ai ?
Rồi muôn thuở vùi sâu cùng năm tháng
Bóng chiều phai vết tích gửi nơi đây
Tấm chân tình trọn vẹn viết về ai ?
Rồi muôn thuở vùi sâu cùng năm tháng
Lê Hoàng
MƠ XUÂN
Mướt xanh thảm cỏ nõn nà
Em nay đã có... hay là còn không ?
Đường tình lối rẽ uốn cong
Khéo chân té ngã, đau lòng người mơ .
Em nay đã có... hay là còn không ?
Đường tình lối rẽ uốn cong
Khéo chân té ngã, đau lòng người mơ .
Lụy tình con nhện kéo tơ,
Buộc ràng khắng khít đôi bờ yêu thương
Chỉ hồng Nguyệt Lão vấn vương
Thuyền tình rẽ lối hai đường xa xôi
Gió xuân lay cánh đào rơi,
Về nơi chốn cũ, tìm người thuở xưa .
Nắng vàng trải lụa ven bờ
Tương tư hoa rụng, bơ vơ lá sầu !
Buộc ràng khắng khít đôi bờ yêu thương
Chỉ hồng Nguyệt Lão vấn vương
Thuyền tình rẽ lối hai đường xa xôi
Gió xuân lay cánh đào rơi,
Về nơi chốn cũ, tìm người thuở xưa .
Nắng vàng trải lụa ven bờ
Tương tư hoa rụng, bơ vơ lá sầu !
" Sợi buồn con nhện giăng mau "
Đan mành khép kín nỗi đau riêng mình
Thôi rồi mộng ước ba sinh
Cơn mê chợt tỉnh, bóng hình phù du .
Đan mành khép kín nỗi đau riêng mình
Thôi rồi mộng ước ba sinh
Cơn mê chợt tỉnh, bóng hình phù du .
Lê Hoàng