Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 3, 2025

RỒI NHƯ SƯƠNG KHÓI... - Nhạc & Lời: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Đông Nguyễn - YouTube








RỒI NHƯ SƯƠNG KHÓI...


Còn bao lâu, người về bên nấm mộ,

Vùi đau thương, người phụ ta hững hờ,

Cuộc tình tan, chôn dấu yêu ngàn đời,

Dù trối trăn ngàn lời, vẫn muôn trùng xa vời...

 

Người về, niềm hạnh phúc thênh thang,

Có hay chăng trăm nghìn nuối tiếc,

Nước mắt cạn khô, xói mòn một kiếp đa đoan,

Tình muộn màng, rồi cũng tan hoang...

 

Tiếng kinh cầu phủ xuống một linh hồn gầy,

Nhịp cầu tri âm, lỡ cung đàn xưa,

Đời nắng mưa, có mong gì đâu, ta còn gặp lai nhau?

Chuyến xe chiều lạnh buốt, se sắt buổi tàn đông,

Rồi như sương khói... vụn vỡ một kiếp tro tàn...

 

Cuộc tình tan, buông trôi theo người về,

Đời rong rêu, che lấp những lời thề,

Tình ngàn thu, lạc mãi cõi mịt mùng,

Nghìn trùng xa nhau, xa mãi tận cuối ngàn...


(CA - Jun. 20.2025)

Mai Hoài Thu

READ MORE - RỒI NHƯ SƯƠNG KHÓI... - Nhạc & Lời: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Đông Nguyễn - YouTube

MỘT THỜI MÀU HỒNG – Thơ Le Nguyen Thu

 





MỘT THỜI MÀU HỒNG


Và người đàn ông ngồi xuống
trong tay
ly thời gian đã vơi nhiều
người đàn ông bắt đầu uống
chậm 
ung dung

.

Người đàn ông ngắm những cô gái xinh đẹp đang lượn lờ trôi qua
trong dòng thời gian:
màu hồng của mùa xuân
màu đỏ cùa mùa hạ
màu vàng của mùa thu
màu xám của mùa đông

.

Và người đàn bà đang
selfie
ôi, tội nghiệp!
những tấm hình...
những tấm hình...
trong mùa đông buồn.
đâu rồi?
màu hồng
một thời con gái
nguyên trinh?

.

Người đàn ông chấp nhận thực tại
người đàn ông đang nhẩn nha ngắm trong tay ly thời gian đang cạn dần
và ngắm
ôi!, những cô gái chân dài mông cong
vô tư
như những người đàn bà đã từng một thời
vô tư
màu hồng đã ra đi
màu hồng không bao giờ trở lại


(5:44 chiều vàng trong vắt)
Stanton California, July 2020 – July 02nd, 2025


READ MORE - MỘT THỜI MÀU HỒNG – Thơ Le Nguyen Thu

THỜI CỦA MẸ / DẶN LÒNG - Thơ Đàm Ngọc Năm

Nhà thơ Đàm Ngọc Năm

 


THỜI CỦA MẸ

 

Thuở xưa mẹ chẳng nghĩ đến hoa

Của cha tặng hay các con cũng thế

Thời của mẹ điều như không thể

Cơm áo gạo tiền, đâu nghĩ đến hoa.

 

Dẫu mỗi thời một khác, con hiểu mà

Nhưng nghĩ lại sao thương mẹ lắm

Cả một đời giọt mồ hôi chát mặn

Trên má gầy lăn xuống bờ môi.

 

Con lớn lên từ vị mặn đó mẹ ơi

Những tháng năm lưng còng của mẹ

Thời bây giờ sướng hơn xưa là thế

Con hiểu mà, nhưng nước mắt vẫn rơi.

 

                  *****

 

DẶN  LÒNG

 

Vững tâm mà bước vậy thôi

Ai rồi cũng có một thời bão giông

Sóng ngoài kia, sóng trong lòng

Miễn đừng nản chí, nắng hồng sẽ lên

Chẳng thể nào bão triền miên

Hết mưa lại nắng, âu phiền làm chi.

“Cuộc đời là những chuyến đi”

Nào ai ngăn được những gì mình mơ

Qua rồi một thuở dại khờ

Với bao chát mặn, bây giờ vững hơn

Để hiên ngang bước trên đường

Chông gai chẳng ngại, gió sương mặc lòng.

 

Đàm Ngọc Năm

<namdnvietsing@gmail.com>

READ MORE - THỜI CỦA MẸ / DẶN LÒNG - Thơ Đàm Ngọc Năm