THỜI CỦA MẸ
Thuở xưa mẹ chẳng nghĩ đến hoa
Của cha tặng hay các con cũng thế
Thời của mẹ điều như không thể
Cơm áo gạo tiền, đâu nghĩ đến hoa.
Dẫu mỗi thời một khác, con hiểu mà
Nhưng nghĩ lại sao thương mẹ lắm
Cả một đời giọt mồ hôi chát mặn
Trên má gầy lăn xuống bờ môi.
Con lớn lên từ vị mặn đó mẹ ơi
Những tháng năm lưng còng của mẹ
Thời bây giờ sướng hơn xưa là thế
Con hiểu mà, nhưng nước mắt vẫn
rơi.
*****
DẶN
LÒNG
Vững tâm mà bước vậy thôi
Ai rồi cũng có một thời bão giông
Sóng ngoài kia, sóng trong lòng
Miễn đừng nản chí, nắng hồng sẽ lên
Chẳng thể nào bão triền miên
Hết mưa lại nắng, âu phiền làm chi.
“Cuộc đời là những chuyến đi”
Nào ai ngăn được những gì mình mơ
Qua rồi một thuở dại khờ
Với bao chát mặn, bây giờ vững hơn
Để hiên ngang bước trên đường
Chông gai chẳng ngại, gió sương mặc
lòng.
Đàm Ngọc Năm
<namdnvietsing@gmail.com>

No comments:
Post a Comment