Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 6, 2021

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (77-80) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất lục bát




 

77. The Cat and the Rooster 

        One day a cat happen to grab hold of rooster for its evening meal. She wanted, however, a good excuse for killing the bird.

     "I need to rid the world of you," she told the rooster, "You constantly make your horrible noises throughout the night, interfering with men's much needed sleep. The world will be better off without you."

     "No," said the rooster, "I crow for the good of men. I wake them up each morning when it is time for them to start work for the day, so that they may earn their living."

     "Ridiculous!" said the cat, and she ate him.

 

Mèo hoang và Gà trống 

Mèo hoang tóm được anh Gà trống

Đang khi bụng trống rỗng chiều hôm

Vẫn bày ra chuyện thiệt hơn

Để xơi Gà trống không còn oan sai

 

“Mày cần loại ra ngoài thế giới

- Mèo hoang sẵng giọng nói với gà –

Vì tội to mồm hò la

Đêm hôm không để người ta yên lành

Ngày làm việc đêm dành để ngủ

Không còn mày thích thú biết bao…”

“Này, đừng nói kiểu tào lao

- Gà kia cố cãi mong sao tỏ bày-

 

Tôi gáy để báo ngày đã rạng

Là thời gian sửa soạn ra đồng

Cần cho tất cả đàn ông

Họ là người được cậy trông trong nhà..”

Mèo hoang cười hà hà bất kể

“Dở hơi, mày nói thế ai tin”

Rồi xơi Gà trống điềm nhiên.

Chén Gà, cáo mấy khi tìm lí do!!!

 

78. The Wolf and the Goat  

A Wolf saw a Goat feeding at the summit of a steep precipice, where he had no chance of reaching her. He called to her and earnestly begged her to come lower down, lest she fall by some mishap; and he added that the meadows lay where he was standing, and that the herbage was most tender. She replied, "No, my friend, it is not for the pasture that you invite me, but for yourself, who are in want of food."


Sói và Dê

 

Dê gặm cỏ trên cao chót vót

Sát thung sâu đá nhọn cheo leo

Sói thì chịu, chẳng thể trèo

Rõ ràng không thể bám theo, rình mò

 

Liền đổi giọng giả vờ khẩn khoản

Xuống ngay đi hỡi bạn Dê ơi

Leo cao nhỡ trượt chân rơi

Ai mà cứu được, toi đời khổ thân

 

Cỏ chỗ tớ muôn phần tươi tốt

Đã mượt mà lại ngọt ngào thay

Nhưng mà Dê chối từ ngay:

“Cỏ non chẳng đợi đến tay người xài

 

Chính là cậu mong hoài tớ xuống

Để răng kia không uổng công chờ

Chuyện hay như vậy đừng mơ!…”
 

 

79. The Dog, the Cock, and the Fox 

A Dog and a Cock being great friends, agreed to travel together. At nightfall they took shelter in a thick wood. The Cock flying up, perched himself on the branches of a tree, while the Dog found a bed beneath in the hollow trunk. When the morning dawned, the Cock, as usual, crowed very loudly several times. A Fox heard the sound, and wishing to make a breakfast on him, came and stood under the branches, saying how earnestly he desired to make the acquaintance of the owner of so magnificent a voice. The Cock, suspecting his civilities, said: "Sir, I wish you would do me the favor of going around to the hollow trunk below me, and waking my porter, so that he may open the door and let you in." When the Fox approached the tree, the Dog sprang out and caught him, and tore him to pieces.

 

Chó, Gà trống và Cáo

 

Gà với Chó bạn bè thân thiết

Hai con làm một chuyến ngao du

Hoàng hôn gặp khoảnh rừng thưa

Gà bay lên ngủ ngọn dừa khá cao

 

Chó tìm rồi chui vào một hốc

Khá ấm êm dưới gốc cây bên

Tinh mơ Gà theo thói quen

Mấy lần vươn cổ gáy đêm tàn rồi

 

Một anh Cáo lần hồi tìm đến

Muốn Gà thành bữa chén ngon lành

Dưới cây trổ tài ma lanh

Ngỏ lời ngon ngọt, chân thành thiết tha

« Thật vinh dự nếu mà tôi được
Làm quen cùng với bậc phong lưu

Giọng ca tuyệt diệu mĩ miều… »

Gà liền lịch sự nói điều cám ơn

 

« Cảm phiền ông giúp con một tí

Đi vòng quanh sang phía hốc sau

Goi anh gác cửa dậy mau

Anh ta mở cửa, ông đâu phải chờ… »

 

Cáo tưởng thật lò dò tìm hốc

Chó  đang chờ nhảy phốc ra ngay

Răng nanh tiếp đón liền tay

Xé toang xác Cáo – bữa này mới ngon.

 

80. The Hawk and the Nightingale

A Nightingale, sitting aloft upon an oak and singing according to his wont, was seen by a Hawk who, being in need of food, swooped down and seized him. The Nightingale, about to lose his life, earnestly begged the Hawk to let him go, saying that he was not big enough to satisfy the hunger of a Hawk who, if he wanted food, ought to pursue the larger birds. The Hawk, interrupting him, said: "I should indeed have lost my senses if I should let go food ready in my hand, for the sake of pursuing birds which are not yet even within sight."

Diều hâu và Họa mi

 

Họa mi đậu cành sồi chót vót

Theo thói quen đang hót líu lo

Không may, lão Diều hâu to

đói meo trông thấy - quắp vồ mang đi

 

Tính mạng thật cực kì nguy khốn

Họa mi kia khốn đốn van xin

Cầu Diều hâu để cho yên

Vì mình bé tí bõ bèn gì đâu

 

Cúi mong ông Diều hâu tha mạng

Đi tìm con chim khác to hơn

Diều cười ha hả ngắt luôn

“Rằng tao thừa đủ trí khôn thấy là

 

Dẫu món bé chỉ và một miếng

Nhưng sát mồm sao liệng vứt đi

Để rồi tìm kiếm thứ chi

Bay tìm mỏi cánh thấy gì tăm hơi”

READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (77-80) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất lục bát

SÀI GÒN ƠI! - Thơ Nhật Quang

 



Nhật Quang

Sài Gòn Ơi!


Sài Gòn ơi! Thu buồn vương màu nắng

Phố xưa quen còn ai nói, ai chào

Người xóm ngõ giờ cũng ngại gặp nhau

Những cung đường cũng lạnh lùng xa vắng


Sài Gòn tôi trong giấc mơ trầm lặng

Đầu con hẻm sợi giăng mắc sầu vương

Trói lòng người ngày giãn cách nhớ thương

Khúc ru nào vơi niềm đau nhân thế?


Sài Gòn ơi! đã qua bao thế hệ

Gian nan nào bằng gian khổ ngày hôm nay

Cuộc sống đang yên bình bỗng đổi thay

Cơn ác mộng… khi dịch bệnh tràn khắp chốn


Sài Gòn tôi giờ khép lại ngày bận rộn

Sống tịnh tâm và san sẻ trao nhau

Gói mì tôm, từng ký cá, mớ rau

Từng lon gạo, củ hành, chai nước mắm


Đất phương Nam tình người thật đằm thắm

Sống hiền hoà, thân thiện và bao dung

Sống sẻ chia với kẻ cơ nhỡ khốn cùng

Dang tay ôm bao phận đời từ muôn ngả


Sài Gòn ơi! sẽ qua ngày nghiệt ngã

Phố trở mình vươn sức sống hồi sinh

Sáng Thu về trải nhẹ ánh bình mình

Người nô nức mừng vui ngày gặp lại.


                                  Sài Gòn tháng 9/ 2021


                                       N.Q.

nhatquang18@gmail.com






READ MORE - SÀI GÒN ƠI! - Thơ Nhật Quang

NGỒI YÊN BỊ LOẠN NÃO - Thơ Khaly Chàm

Nhà thơ Khaly Chàm


khaly chàm

ngồi yên bị loạn não


tháo gỡ hết ngón và khủy tay 

để lại bàn tay trái vẹn nguyên

nó chỉ biết nhiệm vụ là kẹp điếu thuốc lá đen

bàn tay phải vô tích sự vì chẳng nắm chặt hay nâng đỡ được gì

hẳn thế, vậy mà em hay mè nheo: anh nhớ phải luôn cưu mang đời em


thổi rỗng bóng tối hiện một lỗ đen

nhoài người lên miệng lưỡi gieo mầm

tự coi như sự kỳ diệu của điên rồ hưng phấn

vẫn nhớ chứ, phải khiêm nhường vì đang nằm trên vải lụa

ôi, tội nghiệp loài linh trưởng rướn cong người chân thật!


thể chế hài hước luật lệ tự thân ngồi tù

chẳng ai dám chống quỷ ám đứng chống nạnh khua mõm

khâu mắt nhịn đói nỗi buồn hóa lửa công án thiền tro bay

nghe rõ tiếng thạch sùng đến lứa dậy thì

rơi đột biến huyết âm tung tóe lên kinh thư giấy bồi

ngồi yên một chỗ dưới chân đất thờ khò khè 


quá tiếc nuối bàn tay

phải chi nó còn để cưu mang giấc mơ

và xoay vòng ảo thuật chùm ánh sáng chui vào cổ họng

quán tưởng hình dung khung ngày 

huyên náo người tự xin thua nước cờ bí hiểm

chạy quẩn quanh tiếng nói thều thào, hôm nay hết mì hết gạo

em vẫn âm giọng dịu dàng, anh nhớ phải luôn cưu mang đời em!


tptayninh 9/2021



READ MORE - NGỒI YÊN BỊ LOẠN NÃO - Thơ Khaly Chàm

Thơ Ishikawa Takuboku - Trần Đức Phổ phỏng dịch

Takuboku Ishikawa


Thơ Ishikawa Takuboku


1. Tiểu sử Ishikawa Takuboku (1886 – 1912)
 
Ishikawa Takuboku là một nhà thơ người Nhật Bản nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Ông được sinh ra ở Iwate Prefecture ngày 20 tháng 2 năm 1886, trong một ngôi chùa. Sau đó, gia đình ông chuyển đến Shibutami khi ông mới một tuổi.

Takuboku là bút danh; tên thật là Hajime. Năm 1905, lúc ông 19 tuổi đã cho xuất bản tập thơ あこがれ (Yearning – Khao Khát).

Takuboku được nhớ đến nhiều nhất với thể thơ Tanka, một thể thơ bản địa lâu đời của Nhật Bản. Tanka — nghĩa đen là “bài thơ ngắn” — gồm 31 âm tiết, có từ thế kỷ thứ 8.

Ishikawa Takuboku mất vào ngày 13 tháng 4 năm 1912 ở tuổi 27, vì bệnh lao phổi. Ông để lại cho đời sau 2 tập thơ chính:

- A Handful of Sand, xuất bản năm 1910
- Sad Toys, được in sau khi ông mất.
.
 
2 Thơ 
(Nguyên tác tiếng Nhật; Trần Đức Phổ phỏng dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh của Roger Pulvers):
 
たはむれに母を背負《せお》ひて
そのあまり軽《かる》きに泣きて
三歩あゆまず
.
I lifted my mother onto my back.
She was so light I wept
Stopped dead after three steps.
.
Đưa vai cõng mẹ lên lưng
Nhẹ tênh! Con trẻ rưng rưng lệ buồn
Ba bước chết lặng trong hồn
.
 
その頃は気つかざりし
仮名違いの多きことかな
昔の恋文
.
There are so many spelling mistakes
In those old love letters.
I never noticed until now
.
Biết bao nhiêu lỗi ngôn từ
Trong thơ tình cũ bây giờ nhận ra
Vô tư những tháng ngày xưa
.
 
ふるさとの訛なつかし
停車場の人ごみの中に
そを聴きにゆく
.
I slip into the crowd
Just to hear the accent
Of my faraway home town.
.
Chen vào trong đám người đông
Để nghe giọng nói của đồng hương tôi
Quê nhà giờ đã xa xôi!
.
 
子を負ひて
雪の吹き入る停車場に
われ見送りし妻の眉かな
.
My wife came with our daughter on her back.
I caught sight of her eyebrows
Through a blanket of snow.
.
Vợ tôi cõng con sau vai
Tôi nhìn chỉ thấy đôi mày thanh thanh
Xuyên qua lớp tuyết giăng mành 
 
September 5, 2021
Trần Đức Phổ
___________
Nguồn tham khảo:
- Wikipedia: Ishikawa Takuboku
- The Life and Poetry of Ishikawa Takuboku
 

--
tranducpho
READ MORE - Thơ Ishikawa Takuboku - Trần Đức Phổ phỏng dịch

NƠI DÒNG SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ - Thơ Nguyễn An Bình

 





NGUYỄN AN BÌNH


NƠI SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ



Nhìn dòng sông chảy qua thành phố cũ 

Biết về đâu năm tháng nước vơi đầy

Đèn từng đêm trên cầu giăng nối nhớ

Giấc mơ buồn đọng lại chén rượu say.


Nghe chim gọi chiều trong bờ lau trắng

Chờ nước lên thả lá giữa hư không

Chợt nhớ bức thư tình xưa đánh rớt

Người qua sông con nước cuốn xuôi dòng.


Từng lớp sóng để sầu giăng lớp lớp

Người trăm năm áo đã bạc từng ngày

Em bỏ lại mùa trăng từ năm trước

Nên chiều buông nắng ngủ suốt sông dài.


Nghe tiếng hát ngỡ người về  đêm trước

Sầu mênh mông nên mưa mãi trong lòng

Dòng sông đã chia đôi bờ xa ngái

Đâu ai về thương con nước đục trong.


Lòng đã hẹn chờ cánh bèo trôi dạt

Tình rất xa em xóa mất dấu hài

Tà áo trắng có về ngang sông rộng

Người đâu còn hoài vọng “ngoắc mòn tay”*


 

*Ý thơ Nguyễn Tất Nhiên


N.A.B.











READ MORE - NƠI DÒNG SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ - Thơ Nguyễn An Bình

BA TRUYỆN NGẮN CỦA NGƯỜI AFGHANISTAN - Người dịch: Nguyễn Khắc Phước

 


 BA TRUYỆN NGẮN CỦA NGƯỜI AFGHANISTAN

 

Tìm truyện ngắn bằng tiếng Anh của các nhà văn Afghanistan nhưng chỉ có 3 truyện không tác giả, có lẽ là truyện cổ tích, trên trang

Afghanistan Online

www.afghan-web.com/

 

Mặc dù chỉ 3 truyện cực ngắn nhưng cũng phản ánh được quan niệm về đạo đức và văn hóa ứng xử của người Afghanistan. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

  

RỜI CUỘC ĐUA TRÊN ĐƯỜNG CÔNG DANH

 

Một vị quan bị thất sủng. Ông rời triều đình và tham gia một nhóm tín hữu Hồi giáo. Nhờ đạo đức của các đồng đạo, ông đã được yên tâm và tinh thần được cải thiện.

 

Nhà vua nhanh chóng thay đổi ý định và quyết định phục hồi chức vụ cho ông. Nhà vua sai một v ị quan mang thư đến, ông từ chối và nói: “Tôi thích cuộc sống hưu trí hơn là bận rộn với chính trị. Bất cứ ai đã được một cuộc sống yên tĩnh tự do đều muốn quên đi cuộc sống đầy tai họa rình rập từ các đối thủ. Tôi có thể không còn chiếc hộp đựng bút đặc biệt của bộ trưởng nữa, giấy tờ, bằng cấp của tôi xem như đồ bỏ, nhưng ít nhất tôi không còn phải hứng chịu những lời chê bai thậm tệ từ những người chỉ trích mình nữa ”.

 

Vị quan trả lời: "Nhà vua luôn cần một người đàn ông có năng lực và khôn ngoan để giúp điều hành nhà nước."

 

“Người đàn ông khôn ngoan,” cựu Bộ trưởng trả lời, “không để bị thu hút bởi những hấp dẫn sai lầm của chính trị. Tại sao Huma, một loài chim thần thoại trong  trong truyền thuyết và ngụ ngôn của Iran, lại vượt trội hơn các loài chim khác? Bởi vì nó bằng lòng sống bằng xương khô và do đó không bao giờ giết hại bất kỳ sinh vật sống nào. Ông đã nghe câu chuyện về linh miêu chưa? Người ta hỏi tại sao nó lại chọn phục vụ trong triều đình của sư tử và nó trả lời rằng tại triều đình, nó được bảo vệ an toàn khỏi kẻ thù và được ăn no bằng những bữa ăn thừa của nhà vua. Con linh miêu cũng được hỏi tại sao nó không giống như các cận thần khác, không thể tiến thân vào vòng trong cùng của những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của sư tử. Nó nói: “Tôi không thể an toàn thoát được cơn giận dữ của nhà vua nếu tôi ở quá gần ông ấy.” Zoroastrian, một tín đồ hỏa giáo ở Ba Tư, có thể dành cả đời để chăm sóc ngọn lửa mà ông ấy tôn thờ; ngọn lửa sẽ thiêu rụi ông ta nếu ông ta rơi vào nó! Những người bạn đồng hành của Nhà Vua không bao giờ biết liệu họ sẽ kiếm được tiền hay mất đầu! Ai cũng biết rằng người ta nên biết tâm trạng hay thay đổi của người cai trị; Ông ta cảm thấy bị xúc phạm bằng một lời chào lịch sự, trong giây lát sau đó ông ta sẽ thưởng cho người vừa xúc phạm ông ta. Để trở thành một cận thần, bạn phải trơn như một con lươn; để trở thành một nhà thông thái, bạn phải đặt mục tiêu cao hơn. Hãy để các chính trị gia tâng bốc và lừa dối theo cách của họ để leo lên tột đỉnh. Tôi biết giá trị con người của chính mình: tôi giữ được phẩm giá là đủ.”

 

 

NGAY CẢ BẠN BÈ CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ

 

Có một người đàn ông là đô vật vô địch. Anh ấy đã thành thạo 360 đòn tấn công, và sử dụng mỗi ngày một đòn trong năm. Ông ta thích một trong những học trò của mình, và dạy anh ta tất cả các mánh khóe của mình nhưng trì hoãn một thế cuối cùng chưa định ngày nào sẽ dạy.

 

Cậu họ trò ngày càng phát triển về sức mạnh và kỹ năng, và không ai trong số những người cùng thời với cậu dám thách đấu với cậu. Một ngày nọ, nó khoe khoang trước mặt vua: “Con không dám thách đấu với sư phụ chỉ vì ông lớn hơn con và vì con kính trọng ông như thầy của mình. Nếu không thì sức mạnh của con không kém ông ấy và kỹ năng của con cũng khá ngang ngửa với ông ấy.”

 

Nhà vua không đánh giá cao sự khoe khoang này và ra lệnh cho một trận đấu diễn ra. Họ dọn bãi đấu vật rộng rãi và tập hợp các quan đại thần, triều thần và các vận động viên để xem.

 

Cậu bé lao vào võ đài như một con voi điên. Sư phụ của anh biết rằng học trò của mình không mạnh hơn mình, vì vậy ông sử dụng đòn thứ 360 mà ông chưa bao giờ dạy cho anh ta. Cậu bé không biết phải làm thế nào để chống lại. Anh bất lực. Chủ của anh ta nâng anh ta lên bằng cả hai tay trên đầu và đập anh ta xuống đất. Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt.

 

Nhà vua chúc mừng nhà vô địch và ra lệnh trao một chiếc áo choàng danh dự cho ông ta. Ông ta trách móc cậu bé rằng: "Con thật tồi tệ khi dám thách thức thầy của mình và con thấy sự khoe khoang của mình thật rỗng tuếch như thế nào!"

 

Cậu bé trả lời: “Thưa Bệ hạ! Ông ta không chế ngự tôi bằng sức mạnh của ông mà chỉ vì một mẹo nhỏ mà ông ta không bao giờ chấp nhận dạy tôi. Hôm nay thủ thuật này đã mang lại chiến thắng cho ông ta. ”

 

Vua vặn lại: “Chỉ vì một ngày như thế này mà ông ta đã giữ mưu mẹo của mình! Con không nghe những gì người khôn ngoan nói sao? ‘Đừng bao giờ trao cho một người bạn một sức mạnh đến mức nếu một ngày nào đó anh ta trở thành kẻ thù của bạn, anh ta có thể đánh bại bạn."

 

Người thầy bị học trò phản bội nói: “Trên đời này không có thứ gọi là trung thành, hoặc ít nhất là ngày nay không ai biết ý nghĩa của lòng trung thành. Bất cứ ai học được một ngón của tôi, cuối cùng cũng cố gắng làm tôi thất vọng ”.

 

 

TÔN TRỌNG ĐI KÈM PHỤC VỤ

 

Một tín đồ Hồi Giáo thuộc phái khổ hạnh* ngồi thiền định một mình trong một bãi sa mạc. Một người có quyền đi qua. Người Hồi giáo nghĩ không có ai chung quanh, không ngẩng đầu lên, cũng không để ý đến. Người cai trị, với quyền hạn và bạo lực trong tay, đã rất tức giận và nói: "Những kẻ mặc áo choàng vá này không tốt hơn động vật!"

 

Thừa tướng của ông mắng mỏ tín đồ và nói: "Vị vua vĩ đại của toàn thế giới đi ngang qua và các người không đứng lên cúi đầu, tại sao các người lại thô lỗ như vậy?"

 

Người tín đồ trả lời: “Hãy nói với vua của ông rằng hãy mong đợi sự cúi đầu từ những người hy vọng sẽ nhận được phần thưởng nào đó từ ông ấy. Nói với ông ta rằng những người cai trị tới đấy để bảo vệ người dân của họ. Người dân không phải được tạo ra chỉ để tuân theo những người cai trị. Người cai trị là người canh gác cho người nghèo, mặc dù ông ta có nhiều của cải và vinh quang . Những con cừu không được tạo ra cho người chăn cừu, đúng hơn, người chăn cừu ở đó để phục vụ bầy cừu.

 

Hãy nhìn xung quanh ông: hôm nay ông thấy một người thoải mái và thành công, người khác đang đấu tranh rất đau khổ để tồn tại. Chờ một hai ngày, và xem trái đất nuốt chửng bộ não từng vương vấn bao suy nghĩ dại dột như thế nào! Khi các sắc lệnh không thể cưỡng lại của Định mệnh được ban hành, cả vua và nô lệ đều không ở lại. Hãy mở ngôi mộ và tìm kiếm những mảnh xương đầy bụi này: ông có thể biết ai là người giàu hay ai là người nghèo? ”

 

Người cai trị đã bị những lời của tín đồ thuyết phục. Ông nói: "Anh cần gì không?"

 

Tín đồ trả lời: "Tôi yêu cầu ông không bao giờ làm phiền tôi nữa."

 

Nhà vua xin: "Hãy cho tôi một lời khuyên!"

 

Tín đồ trả lời: "Bây giờ sự giàu có nằm trong tay ông, hãy nhận ra trước khi quá muộn, rằng sự giàu có này và quyền lực này truyền từ tay này sang tay kia."


***

*dervish: a member of a Muslim religious group whose members make a promise to stay poor and live without comforts or pleasures. They perform a fast lively dance as part of their religious ceremonies.

(Oxford Advanced Learner's Dictionary)

 

 


READ MORE - BA TRUYỆN NGẮN CỦA NGƯỜI AFGHANISTAN - Người dịch: Nguyễn Khắc Phước