Amỉ
là bà mẹ, mathuột là người con [con trai cũng đuợc mà con gái cũng được]. Người
Êdê [hay rhadhê] ở Buônmêthuột bán gà thì con gà trống lớn, hoặc con gà mái
lớn, và con gà con, thì đều cùng một giá tiền, mà có mua thì chỉ mua một con,
mua xong, mua con nữa, chớ mua một lúc hai con, người Thuợng Êđê không bán, vì
không có số đếm hai.
*
Tôi
đi lính cuối năm 62 và tháng chín ra trưòng về vùng hai chiến thuật, đơn vị ở
Daklak [tức Amỉmathuột] ngay tại buôn Ky, đơn vị là binh chủng truyền tin, cơ
ngơi là đồn binh cuả Pháp để lại, khang trang và đẹp. Miền cao nguyên trời nắng
ban ngày bụi mù trời, và trời mưa thì đất đỏ quắn lại thành bùn, thành ra ở chỗ
nào, trước khi buớc vào nhà đều có cây bằng sắt để chà giầy dép, gạt bùn, đời
sống nhàn nhã thanh bình. Vài tháng sau, tháng 11 thời đảo chánh, qua dầu năm
1964 thì hạ sĩ T. đến chào tôi và đổỉ đi, tôi nói :
-Tuy
cùng một đơn vị, nhưng anh là dân biệt phái, chỉ lo chạy máy pe phát điện, cho
máy siêu tần số, anh ở dâu cũng là dân truyền tin, vậy tại sao phải đổi đi?
-Trung
sĩ nói đúng, không ở đây thì qua bộ tư lệnh Sư Đoàn, thế thôi. Chẳng qua ở đây
ông đại đội trưỏng không hài lòng tôi.
-Hạ
sĩ có làm gì đâu? Cứ lên ca xuống ca, đến giờ thì tới, hết giờ thì về, có động
chạm gì tơí ai mà bị đổi đi?
-Ấy
vậy mà cũng không yên. Tôi cùng ông đại uý đi lính Khố Xanh năm 48, qua năm 49
thì chuyển thành quân đội Quốc Gia, ông ta mau mắn thành đại uý, còn tôi thì
chỉ có hạ sĩ mà thôi. Ông ta không ưa tôi, vì ông ta ghét nhất hai chữ Khố
Xanh, Khố Đỏ và sợ tôi tiết lộ điều này ra cho bà con biết.
-Ôi
dào, bố tôi hồi trước cũng là lính Khố Xanh, anh tôi cũng là lính Khố Đỏ, vì
trưóc năm 1949 thì chỉ có hai loại lính này mà thôi.
*
Từ
cuối năm 1963 đến cuối năm 1964, cứ mỗi một hai tháng là lại chuyển đổi một ông
tư Lệnh. Đến thời đại tá, đi thời chuẩn tưóng, chuyện bình thường y như con
nuớc khi lớn khi ròng, nhưng cũng cuối năm này thì có một sự việc không thể nào
quên được, chẳng là ông đại uý đại đội trưởng đại đội Tổng hành dinh có công
việc phải thuyên chuyển đi nơi khác, ai ai cũng nghĩ là ông trung uý đại đội
phó [sĩ quan thủ quỹ] lên thay. Thực tế không phải vậy, nguời lên thay là một
ông thiếu úy khoá 14 [nhập ngũ năm1962] vưà lên chức. Ông trung úy không bằng
lòng khiếu nại với đại tá tư lệnh như sau:
-Tôi
nhập ngũ khoá 7, năm 1958, còn thiếu úy mơí đi lính đây, chả có quân đội nào mà
trung uý lại duới quyền thiếu uý?
-Vậy
tao cho nó lên đại uý cho mày ngán luôn và mày thì thuyên chuyển đi nơi khác
ngay bây giờ, hiểu chưa?
*
Đầu
năm 1965, ở bộ chỉ huy trung đoàn, đại tá tư lệnh tiếp đại uý P., đại tá nói:
-Trước
đây 13 năm [tức là năm 1952], ông thầy là trung uý đại đội trưỏng, còn em út
lúc đó là trung sĩ tiểu đội trưởng dưới quyền, thế rồi vật đổi sao dời, bây giờ
em út là đại tá trung đoàn trưởng [kiêm tỉnh trưỏng] còn trung uý lên chỉ có
một cấp. Bây giờ trời đất dun dủỉ ông thầy về làm việc dướí quyền em út, mọi
việc cũng y như xưa, không có gì thay đổi cả, nếu cho ông thầy đi nắm tiểu đoàn
tác chiến chắc vài tháng ông thầy tiêu, bây giờ để ông thầy tà tà ở ban 3 trung
đoàn, với điều kiện là đừng bao giờ tiết lộ thân phận cuả đàn em, là ngày xưa
là trung sĩ, chỉ có một điều duy nhất này mà thôi.
*
Đầu
năm 1966, đại uý P. vaò gặp đại tá tư lệnh, ngài tư lệnh không cần hỏi, nói
ngay :
-Thời
cuả ông thầy qua rồi. Bây giờ là thời cuả em út, cái chuyện noí khóac noí phét
là chuyện thưòng tình trong bữa nhậu nhẹt, có gì đáng để ông thầy quan tâm và
buồn? Nếu ông thầy thấy nhức đầu khó chịu quá vì những lời cuả em út thì ông
thầy muốn đổi đi đâu, em út sẵn sàng chiều
theo ý nguyện của ông thầy.
Sau
đó thời thầy P. lên một cấp thiếu tá và nhậm chức quận trưởng nội thành, sau đó ba tháng thì
thầy tử trận.
*
Vị
tướng chủ tịch ngồi trong bộ tư lệnh trung đoàn noí:
-Vậy
chớ ghệ cuả moi, toa cất dấu nơi đâu ?
-
…………
-Không
nói được à?
-Em
lấy cô ta làm vợ nhỏ rồi.
-Tư
lệnh trung đoàn một bà, tỉnh trưỏng một bà, chú em ngon hơn anh nhiều. Chế độ
truớc, chăn heo, dẫn ngưạ, đầu bếp chỉ làm tới đại uý, mà bây giờ qua thăng cho
em từ sergent [trung sĩ] leo một lèo tới đại tá [colonel] vậy là tuyệt đỉnh
danh vọng rồi, mà chỉ có đảm trách một chuyện rất nhỏ như vậy mà chú em làm
không nổi, làm không đuợc làm sao. Qua tin đuợc chú em đuợc nưã chứ?
Đầu
năm 1966 trở đi, không còn ai nghe lảng vảng tên vị tỉnh trưởng này nưã.
*
Tôi
ngồi ngay ở công viên, trước mặt là biệt điện cuả cựu hoàng Bảo Đại, sau lưng
là tòa đại biểu chính phủ, đi quá chút nữa là buôn Alêa, buôn Alêb, chừng
khoảng 2 km là hồ Lak, bên tay traí là vào bộ tư lệnh sư đoàn, toàn là đồn điền
cà phê rồi đến buôn Ki. Cạnh biệt điện là dinh tỉnh trưởng, công viên rộng
chừng một mẫu toàn là cây sao cao vút, gió thổi quả sao bay bay tà tà trong gió,
dọc theo đuờng lộ ra thành phố là toàn
hoa mimosa nhưng buị đất đỏ bám vào không thấy mầu vàng cuả hoa đâu cả. Thấm thoát
cũng đủ 4 năm đi quân dịch, và cũng biết tàm tạm thế nào là vùng hai chiến
thuật, không vui và cũng không buồn, miền đất hoàng triều cương thổ.
Chu
Vương Miện