NGÀY ĐÔNG CHÍ
Một trưa hè! Những đóa phượng đầu mùa, đã thắp nắng lung linh rực rỡ, khắp sân trường, và rãi rác trên những lối về có phượng. Bốn nữ sinh nhí nhảnh, lí lắc nghịch ngợm mà duyên dáng, trên hai chiếc xe đạp xinh xinh, sóng đôi trên một đường phố vắng. Cả nhóm nói cười râm ran, hòa cùng tiếng ve đôi hồi ngân lên, rên rỉ đến chói tai, làm góc phố như sực tỉnh giấc ngủ ban trưa. Bỗng một cô trong nhóm, đưa tay chỉ về phía trước: “Ai như nhỏ Thìn ngã gió tụi bay ơi! Mà đi chung với ai vậy kìa? Đạp nhanh lên thử coi!”
Khi đã đến gần, nhỏ Phượng cười toe toét: “Thì ra, anh chàng Thiện nước mía. Há há! Nhỏ Thìn coi vậy mà dữ thiệt, hèn chi mãi né bọn ông Phong. Tụi mình tới phá đám chơi đi. Hê hê!” Vừa nhác thấy sự xuất hiện của các bạn, Thìn hơi đỏ mặt: “Ủa! Mấy bà về rồi mà, sao giờ lại đến đây?” Nhỏ Cẩm xỏ xiên: “Không đến đây, làm sao biết được người ta đang bận rộn. Hí hí! Đi với ai mà thân mật vậy ta. He he!” Thiện gắng nở nụ cười gượng gạo, phân bua: “Anh tên Thiện, chỉ là người cùng khu phố với Thìn thôi, chứ chẳng có gì đâu.” Nhỏ Hoài châm chọc: “Có gì hay không ai mà biết được, nhìn cái mặt đỏ lên kia, là cũng đủ biết "rầu". Há há há!”
Thìn mắc cỡ giấu bạn bè đó thôi, chứ thực tình, cô bé đã phải lòng chàng trai, lớn hơn mình mấy khóa, thường đi chung một lối về, đã mấy năm rồi. Dù anh không còn khoác áo thư sinh, vẫn vào ra giúp mẹ, nên gặp gỡ nhau ngày ngày. Hèn chi đám con trai cùng lớp cùng khóa, lắm kẻ say như điếu đổ, mà Thìn vẫn cho de hết, nào phải tự kiêu hay chọn lựa, sang hèn xấu đẹp gì đâu.
Dáng Thìn gầy tong teo, nhưng tươi tắn hồn nhiên, trong tà áo trắng trinh nguyên, thướt tha trên sân trường, hay những lúc cuốc bộ ra về, như những bóng hình thiếu nữ đẹp trong tranh. Nên nhìn Thìn yếu đuối, mảnh mai dường dễ vỡ, như bong bóng xà phòng, như giọt nắng giọt sương, mà chàng nào cũng chết mê chết mệt. Dù chẳng phải là hoa khôi của lớp của trường chi, nhưng Thìn có duyên thương, dễ gần dễ cảm, nên chàng nào lỡ nhìn, là như bị bỏ bùa, rất dễ bị vấn vương.
Mùa giã biệt cuối cùng đã đến! Cả bộ tứ: Thụ - Phong - Viễn - Cường, chàng nào cũng gấp vội, bí mật trao bức tình thư vụng dại, được viết nắn nót, trên những tờ giấy trắng tinh khôi . Và mấy ông kẹ này, bỏ công ghi chép vẽ vời, ép hoa ép bướm tặng đầy trong lưu bút của Thìn, với những lời ý tình úp mở, đọc là biết ngay tong. Không nhận thì sợ mấy ổng nài ép lâu, người ta nhìn thấy, có nước mà độn thổ. Nhưng thực lòng Thìn chỉ đợi một điều chi sắp sửa, nơi chàng trai thường chung một lối về.
Ngày bế giảng! Vừa ra đến cổng, đã nhìn thấy Thiện phía xa xa, dường đang đứng đợi Thìn. Băng qua đường, ngoảnh lại phía sau thử có ai nhìn không đã, Thìn mới dám vội vàng sánh bước cùng anh. Và lần đầu tiên sau ba năm quen biết, anh dám tặng Thìn một cuốn lưu niệm, viết theo trình tự thời gian, gần như nhật ký, có đủ hình minh họa, những lời lẽ yêu thương chan chứa ân tình, anh chẳng dám nói ra. Và không biết là bao nhiêu hình ảnh của Thìn trên sân trường, cổng trường, góc phố, với nhiều góc độ khác nhau, được anh phác họa rất có hồn, nhưng chẳng tô vẽ gì thêm. Lời cuối cùng trong cuốn lưu niệm, anh mới ghi vừa ráo mực, tựa như những câu thơ: “Thuơng tặng về người con gái anh yêu. Nếu có thể, một ngày kia, ta sẽ sánh vai nhau trên phố sớm đồi chiều.”
Thìn nào có chê anh nghèo đâu, mà từ khi cô nàng truợt đại học về phụ bán với anh Hai, trong một tiệm điện máy khang trang hoành tráng, anh mãi chẳng dám sang. Buộc nàng phải đánh bạo! Vào trước đêm thánh lễ, chờ anh bước ra về theo lối cũ, Thìn đường đột đến hẹn hò, khiến anh chàng đỏ mặt lâng lâng, ấp úng chẳng nói được câu gì.
Đêm thánh lễ người đông như kiến cỏ, Thìn chủ động, nắm tay anh đi giữa biển người. Khi bài thánh ca quen thuộc, được cất lên vang vọng, Thìn thấy anh nhắm mắt, bóp chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thìn, dường như đang cầu nguyện Chúa ngôi cao ban phước, cho hai người được mãi mãi sống bên nhau.
Rồi một sáng, nơi núi đồi Thiên Ấn, anh ngọng nghịu thốt ra, lời tỏ tình ấp ủ bấy lâu nay. Dù chẳng thêm được một chút gì, cho có phần lãng mạn, trước cảnh sắc thiên nhiên, Thìn vẫn bồng bềnh ngây ngất, giữa bao la trời nước, giữa núi đồi vang vọng tiếng chim ca.
Việc gì đến sẽ đến! Mấy mùa bên nhau, bao kỷ niệm vui buồn, bỗng chị anh có chồng trên Đà Lạt, nhờ anh lên làm quản lý vườn hoa. Ngày anh đi, Thìn đánh bạo bỏ nhà, trốn theo anh, dù chịu tiếng theo trai. Đôi bạn trẻ ngất ngây, đắm chìm trong hạnh phúc, nơi thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông, thành phố sương mù, thành phố mộng mơ, xứ hoa đào. Sáng Langbiang huyền thoại, mảnh đất thiêng của tình yêu đôi lứa, với chuyện tình đẫm lệ đại ngàn xanh. Chiều Thung Lũng Tình Yêu, nơi hội tụ những vẻ đẹp mê ly, lãng mạn đầy quyến rũ. Trưa Đồi Cù thả hồn theo mây ngàn gió núi. Rồi Đồi Thông Hai Mộ, với chuyện tình bi thương, trên cao nguyên ngàn thông lộng gió. Đêm Hồ Xuân Hương đẹp lung linh huyền ảo, những hò hẹn lứa đôi, lưu luyến chẳng chịu về. Bất kể cuối tuần hay đầu tháng, miễn có dịp, là Thiện – Thìn, hai đứa quyện lấy nhau, sánh bước bên nhau khắp đồi cao lũng thấp, nơi xứ sở sương mù, nồng thắm mãi không thôi.
Nhưng rồi! Niềm vui phơi phới nơi xứ sở thần tiên, nào có được bao trăng. Thìn đã bị anh Hai tìm đến lôi cổ về, lo thủ tục đi sang Mỹ, sống cùng cha mẹ bên đó. Thiện dại người, đứng chới với chơi vơi, cặp mắt đỏ hoe: “Anh sẽ đợi em! Dù phải đánh đổi cả một đời.”
Mãi gần một năm sau! Ngày ly biệt, đúng vào ngày đông chí, nhận được tin, Thiện tức tốc quay về. Nhưng không kịp nữa rồi! Đã đến lúc, Thìn bước lên xe trung chuyển, ra sân bay Đà Nẵng. Đôi bạn trẻ chỉ còn biết, vẫy tay chào nhau trong mắt lệ lưng tròng…
Mười năm sau!...
Vừa ra khỏi sân bay Đà Nẵng, Thìn đã vội vã đón tắc xi về Quảng Ngãi, để kịp giờ dự tiệc cưới, cô con gái út của anh Hai. Vài tiếng nữa thôi, Thìn sẽ được gặp gỡ, tất cả bạn bè trong bữa tiệc như đã hẹn. Chưa đến 4 giờ chiều trời đã muốn nhá nhem, mưa lất phất nặng hạt dần, rơi lộp độp trên mặt kính xe. Cái gạt nước dường như bị liệt. Hình ảnh cây cối nhà cửa hai bên đường, nhòe đi sau màn nước mưa, trong ánh sáng nhạt nhòa, trông mịt mờ hiu hắt quá. Ngày trở về quê, sau bao năm trời biệt xứ, ôi sao mà ảm đạm thế này!
Cầu Trà Khúc mờ trong mưa! Những bóng thuyền trên sông, đã chìm vào quên lãng. Thành phố sớm lên đèn, những bóng điện đường như sũng nước rưng rưng. Xe quẹo trái ngang qua công viên, cây cối đứng bên đường nhỏ lệ. Thìn ngơ ngác hỏi tài xế: “Đây là đâu vậy?” Bác tài cười thông cảm: “Chắc là lâu lắm chị mới về Quảng Ngãi? Đây là công viên Ba Tơ, mình đang đi dọc đường cao tốc cho nó thoáng. Đến ngã tư đằng kia quẹo phải, đi lên một đoạn, rồi đi thẳng đường Thành Cổ, là đến nhà hàng tiệc cưới Ninh Thọ thôi ạ! Dù ở Đà Nẵng, nhưng nhờ thỉnh thoảng đưa khách về Quảng Ngãi, nên đường phố ở đây, em cũng biết ít nhiều.”
Bởi Thìn ra đi, đúng vào thời điểm thành phố Quảng Ngãi vừa đổi mới, và phát triển vuợt bậc, qua mười năm như lột xác hoàn toàn. Đứng trước nhà hàng, Thìn ngơ ngác nhìn quanh. Trời đất quê hương ôi sao mà lạ lẫm, về với quê như lạc bước phương nào, khi mọi ngóc ngách đều đổi sắc thay da. Phố xá thênh thang, đèn màu lấp lánh, khách sạn nhà hàng san sát nhô lên. Quán nhậu vỉa hè người đông như kiến, xe cộ đủ đời tấp nập lại qua. Những đứa trẻ choai choai, cũng ngồi vào bàn nhậu. Chán thiệt! Những hạt mưa phố phường sao lạnh buốt xương da.
Mãi suy tư, thằng con lớn của anh Hai ra đón, bước đến bên tự lúc nào, Thìn cũng không hay biết. Cô cháu ôm nhau mừng rơi nước mắt. Vào nhà vệ sinh, điểm trang lại tí đỉnh, Thìn mới cùng cháu đi lên tầng hai, sảnh tiệc đã đông người. Nhìn quanh một lượt, Thìn háo hức muốn xem thử, bè bạn bao năm ai trẻ ai già. Một bàn tiệc đôi đã được dành riêng, với đủ cả anh chị em nội ngoại, bè bạn thân thương thời hoa bướm của Thìn. Mọi ánh mắt vui tươi, đều đổ dồn vào người mới đến, làm Thìn hơi ngượng nghịu kém tự nhiên. Hi hi! Nhỏ Phượng, nhỏ Hoa, nhỏ Hoài, nhỏ Cẩm, vẫn dễ thương duyên dáng như ngày nào, trong bữa tiệc chia tay. Lại có cả ông Tịnh, ông Khoa, ông Thưởng, ông Xuân, ông Hòe móm nữa chứ, một cây hề trứ danh của lớp ngày nào. A! Dì Út, cô Năm, chú Bảy, dượng Mười, cùng anh chị em về dự đông đủ cả. Mọi người đều dành cho Thìn, những nụ cười chan chứa thân thương, ấm áp vui vầy. Còn thiếu vắng một người! Thìn chưa vội hỏi thăm. Chỉ một người thôi! Cũng đủ khiến cho lòng thầm hụt hẫng, cho ngày trở về kém hương vị buổi đầu tiên.
Những ly rượu chúc mừng đôi bạn trẻ, được nâng lên sôi nổi, nhiệt tình uống cạn. Rồi ly rượu chúc mừng ngày tái ngộ, niềm vui được nhân đôi, trong ánh mắt mọi người. Tự đáy sâu, buồn vui đang lẫn lộn, Thìn cạn ly, rồi cạn nữa đến lâng lâng. Khi tiệc sắp tàn, ông Phương đề nghị, kéo lên cà phê Phượng Vỹ Trần Hưng Đạo, tìm một chút gì của thuở ấy xa xưa.
Ngồi sát bên nhau, Thìn hỏi nhỏ Phượng: “Lâu nay, bà có biết gì về anh Thiện không? Tui đã gửi thư mời lâu rồi, mà hôm nay không thấy tới!” Phượng nhìn Thìn ái ngại: “Ở bển bà đã có chồng chưa?” Thìn buồn buồn: “Có chồng ngoại quốc rồi, không hợp, ly dị, cũng như không.” Phượng nắm lấy tay bạn: “Sao mà khổ vậy! Mọi người đều giấu Thìn. Anh ấy mất vào ngày đông chí năm ngoái thì phải. Bị lao phổi nặng bởi thức khuya và hút cả thuốc lá, mà không điều trị kịp thời.”
Trời đất bỗng quay cuồng như sụp đổ, Thìn gào lên đau đớn: “Không thể nào! Không ...thể...nào!" Rồi chới với nhìn trời cao bưng mặt khóc: “Mai Phượng đưa Thìn đi viếng mộ anh Thiện nghen! Huhu!”. Phượng gật đầu dỗ dành: “Tui sẽ đưa bà đi mà! Nhỏ thôi, mấy ổng nhìn kia kìa!”
Chiều đông chí! Phượng, Thìn lên Truông Ổi. Nghĩa địa mênh mông liễu rũ duới đông buồn. Tìm một lúc, Phượng chỉ ngay nấm mộ, nằm chênh chếch phía đầu truông: “Đằng kia kìa Thìn ơi!” Thìn đứng lặng co ro, giữa chiều đông giá lạnh. Phượng đốt nén trầm hương nghi ngút khói lượn lờ, đưa cho bạn: “Thìn hãy thắp cho anh ấy ấm lòng đi!” Thìn quỳ xuống bên phần mộ, sơ sài như hoang phế, không di ảnh bát hương. Chẳng biết nơi lòng đất lạnh, Thiện có hay chăng, người con gái mảnh mai yếu đuối xưa, giờ đã biết tìm về, ngồi bên mộ chàng trong một ngày đông chí, trông thảm hại ngậm ngùi, trong mắt lệ chứa chan.
Rồi Thìn đưa tay vuốt ve vành bia mộ: “Tay em nè! Có lạnh lắm không anh?” Nhìn bạn như người mất hồn, Phượng không cầm được nước mắt: “Nói gì thì anh ấy cũng đã đi rồi. Mình về thôi Thìn ơi! Trời đà sắp tối.”
Đã đến lúc không thể ngồi được nữa, bóng hoàng hôn bầm tím phía chân trời. Từ trời như thả xuống đầu hôm Truông Ổi, một nỗi gì nghe quá đỗi chơi vơi.
Thìn đứng dậy nghẹn ngào nức nở: “Thôi em về đây! Anh hãy thanh thản mà an giấc! Tại sao khi em biết tìm nhau, anh lại sớm bỏ về nơi đất lạnh hở anh? Chắc có lẽ anh hận em nhiều lắm! Chi mà khổ thân anh đến vậy! Anh dám bỏ cả một đời mình để đợi, vậy mà, em vẫn tìm về không kịp nữa anh ơi!”
Nhìn mộ bia lần cuối, Thìn thờ thẫn nói, làm Phượng phải mím môi bật khóc: “Mình sẽ gặp nhau thôi! Và em sẽ không nói lời vĩnh biệt…”
Đôi bạn đi bên nghĩa địa, dưới bóng hoàng hôn tím bầm, đang dần tắt lịm giữa đầu hôm Truông Ổi.
Chiếc điện thoại nào hát mãi bản nhạc Tìm Nhau của Phạm Duy:
“ …Tìm nhau như thiên cổ tìm ngàn thu
...Tìm nhau như góa phụ tìm mộ bia!
… Gặp nhau! Đôi tâm hồn được nghỉ ngơi!”…
Lưu Lãng Khách
Lưu Lãng Khách
Tên thật: Nguyễn Duy Toàn
Bút hiệu khác: Duy Toàn
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
luulangkhach@gmail.com