Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 15, 2015

NGÀY MAI VẪN ĐẸP - Thuý Ngân



                Tác giả Thuý Ngân




                    NGÀY MAI VẪN ĐẸP

                                                     Truyện ngắn Thúy Ngân 

     Hôm nay chủ nhật được nghỉ, tính ngủ nướng thêm chút đỉnh. Thế mà mới hơn 7 giờ nhỏ Lan đã dựng dậy. Nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ không phải là nó đi một mình, mà còn cả mấy đứa nữa. Thò đầu qua cửa sổ nói vọng xuống: Hello! đợi tao chút. Hải Đường nói với lên: Nhanh nha bà. 
     Thay đồ xong, tôi ào xuống cầu thang, vừa chạy vừa nói: Em đi uống cafe nha anh. Không biết chồng tôi có nghe được hay không biết nữa.
     Bốn đứa tôi vào quán café gần bãi biển, tìm chỗ và gọi nước uống. Trong khi chờ đợi thức uống mang lên, mấy cái miệng tranh nhau dành nói. Con nhỏ Lan bao giờ cũng mở đầu:
     - Ê mấy bà, hôm qua tao qua shop Bà Đầm có nhiều đồ mới lắm nha, vải cũng đẹp nữa, giá cũng phải chăng. Nhưng cũng có cái giá mắc quá trời mà kiểu dáng cũng chẳng khác là bao.
     - Vậy mày có lựa được cái nào không? Hải Đường hỏi, rồi tiếp luôn: Sao đi không rủ tao với, sợ đi chung rồi đụng hàng phải hông?
     - Thôi đi bà, bà làm gì có tiền mà mua, ăn không dám ăn, để tiền sắm hột soàn thôi. Hi hi… nó nhe răng cười trêu. Hải Đường đấm con Lan một cái rõ đau:
     - Đừng móc họng nha cưng. Cả đám cười rôm rả.

     Tôi ngả lưng vào thành ghế, mùi gió biển mằn mặn, những ngọn gió khoáng đạt làm cho tâm hồn thư thái lạ. Hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra cái phì như tống khứ mọi phiền muộn trong lòng. Quả thật là tôi đang buồn cho một người bạn. Biết nói thế nào nhỉ - Tôi nói thầm. Ngồi một lát, mặc kệ đám bạn thao thao bất tuyệt đủ thứ trên trời dưới đất, tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ. Che miệng ngáp một cái rõ to. Mắt lim dim mơ màng.

     - Này bà - Lan hích Mai ngồi gần bên, nói háy: Hôm qua hai vợ chồng bà đánh lộn hay sao, mà mới sáng ra mặt mày bí xị vậy?
     - Đâu có, đâu có đánh đấm gì đâu? Ai nói với mày - Mai chưa hiểu ý đính chính.
     - Giời ơi!  Không đánh đấm thì đêm qua bà phải trả bài hả? Nó nói rồi hất mặt về phía tôi. Hiểu ý con Mai đía vào:
     - Lâu lâu mới có một trận sáp lá cà mệt te tua luôn. Đến lúc tụi bây gọi tao mới mở mắt nên xỏ nhầm luôn cái quần đùi của ổng. Mấy cái mỏ nhọn hùa theo: Chà.. tới bến ah nha... Chúng phá lên cười. Rồi con Lan móc tiếp:
    - Em đi uống café nha anh… anh… nó nhại lại. Thảo nào nó đâu kịp thay đồ, vớ cái nào nó tròng dzô cái đó nhìn cứ như mẹ bán cá, chứ đâu phải cô tiểu thư hàng ngày.
     Tôi biết tụi nó trêu tôi nhưng mặc kệ để tụi nói cho hả hơi. Đến lượt, tôi phản kích:
     - Nè – Mấy đứa mày, sáng tới giờ ăn nhầm khoai môn rồi ngứa họng hả, nói đã chưa? Tao hỏi trong ba đứa bay đêm qua đứa nào phải trả bài tao bao ăn sáng và cafe luôn, còn không… Chưa nói hết câu, ba cái mỏ đã  nhao nhao: Tao... Tao… tao. Tôi cười khoái chí: Thấy chưa, tụi bay cũng tới bến nha... bến nha. Thế mà cõng rắn cắn gà nhà, tiếng cười rộn cả một góc quán. 
     Ngày nghỉ quán khá đông người, dân thành phố đổ ra biển tắm. Đám thanh niên bơi tuốt ngoài xa, sải tay lao theo những con sóng thật mạnh mẽ. Đám con nít thì vờn cát đắp ụ ở mép nước nhìn như mấy chú gấu con ngồi trong lu. Nhìn thấy mà đáng yêu quá đi. Xen lẫn những quý bà, quý cô, với đủ sắc áo tắm. Biển buổi sáng tựa như một bức tranh pha màu hỗn hợp. Nếu cuộc sống cứ bình thản, đẹp đẽ trôi đi như vậy thì tốt biết bao. Chứ nếu, chỉ cần gợn lên một chút sóng thôi là có chuyện. Tôi vẫn chưa bỏ được cái tật đa mang như chồng thôi vẫn than thở. Mà có phải những người đa đoan thường hay khổ vì lo chuyện bao đồng không nhỉ?  Tôi lại nghĩ đâu đâu. Cô bạn Hoa nhìn bâng quơ và hình như nó nhận ra người quen, nó hỏi tôi:
     - Này Linh, có phải ông khách kia là bạn Linh đúng không? Quay theo hướng Hoa chỉ tôi giật mình - Hai Chấn.
     - Ưh  – mà sao ông ta lại ở đây nhỉ? Đáng lẽ ông ta đang ở bển chứ. Ông về hồi nào vậy Linh?  Hoa hỏi.
     - Không biết, chắc mới về, chứ về lâu rồi thì đã sang Linh.
     - Chắc vậy. Tội nghiệp ông. Ai biểu già mà không biết biết nghĩ - Hoa trách.
     - Chuyện gì cũng có lý do Hoa à. Đâu phải người già là không có quyền yêu đâu. Đôi khi họ còn yêu mãnh liệt hơn đấy. Nhiều người vì hoàn cảnh, tuổi trẻ qua đi, người ta laị tiếc nuối nên mới có những tính toán, hành động như vậy -Tôi đỡ lời.
     - Vẫn biết vậy, nhưng vừa đáng thương vừa đáng trách. Mà chuyện đã êm chưa vậy Linh? Nó hỏi tiếp
     - Êm rồi - Tôi trả lời. Nhìn Chấn, tôi lại nhớ chuyến đi làm từ thiện năm 1992 ở đồng bằng sông Cửu Long.
     Năm đó, mưa lũ lớn tràn bờ các tỉnh miền tây nam bộ. Nước mênh mông không nhìn thấy đâu là nhà, bãi bến. Có những nóc nhà trôi lềnh bềnh trên dòng sông cuồn cuộn. Tội nhất là mấy đứa trẻ, mặt mày đứa nào cũng lạnh tím tái. Nước mắt tôi chảy dài xót xa. Tôi khóc đến độ hai mắt sưng lên, chồng tôi tức mình quát: Biết bà khóc như vầy để bà ở nhà cho rảnh nợ. Đã đi làm thiện thì phải kiên cường lên thì ngừơi khác mới có ý chí đấu tranh chứ. Bà không chịu nổi về lại thành phố đi. Tôi lí nhí: Em biết rồi. 
     Hai Chấn là bạn đồng môn của chồng tôi. Ông bạn rủ vợ chồng tôi đi  trong đoàn Việt kiều về nước đi làm thiện. Chuyến đi ấy đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, và còn vui hơn là người bạn đã tìm được một người vợ. Vợ Hai Chấn là người tỉnh Bến Tre. Khá xinh, nhất là làn da. Gái miền tây đẹp thiệt. Đôi mắt đen, rợp mát như rừng dừa, Anh bạn bị tiếng sét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà cô nghèo lại trong cơn quần dữ dội của mưa lũ. Song, nhìn cô vẫn toát lên sự nhẹ nhàng. Hay đó là phong cách của người miền tây sống thoáng như những dòng sông.  Tôi nói thầm.  Anh bạn hỏi cưới  và được cô đồng ý. Một năm sau anh về rước nàng sang Mỹ. À! Còn chuyện đám cưới của ông bạn có nhiều cái để tức cười. Ngày rước dâu, ông bạn chơi nguyên một dàn moto thể thao. Cái xe nào đít cũng chổng ngược lên. Chú rể bò dài trên xe cầm lái, cô dâu áo sống thướt tha, ngồi vắt vẻo đằng sau nhìn cứ như người đang ngồi trên lưng ngựa vậy. Tôi nói đùa với chồng là: Cô My mà cầm hai tai ông Chấn thì đúng là đang phi thật. Chồng tôi cười - em khéo tưởng tượng mà nhìn cũng giống thiệt đó. Ba năm sau, ông bạn dắt vợ con về thăm quê lần đầu tiên với hai đứa nhỏ xinh như hoa, nhìn bạn mà vợ chồng tôi vui lây. Nhưng đúng là hạnh phúc chẳng tày gang. Một đêm vợ chồng tôi đang say ngủ thì chuông đổ dồn. Tôi chụp máy: Alo – xin lỗi ai… chưa nói dứt câu thì tiếng Chấn thở hổn hển:
     - Trời ơi! Chút xíu nữa thì tui giết người rồi. Giết nó…
     - Sao .. cái gì giết người, giết ai nghe ghê vậy anh Chấn, bình tĩnh nói nghe xem. Từ từ ông thở đi đã. Tôi cố tìm lời nói để hạ hỏa. Không nghe tiếng trả lời thay vào đó là tiếng khóc cố nén trong cổ họng, tôi nghe ư ử như tiếng mèo rên. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng bên kia:
     - Nó theo thằng khác rồi, đòi ly dị. Thế là mất hết. Đã vậy nó còn ngang nhiên đuổi mình ra khỏi nhà nữa chứ.  Tôi muốn giáng cho nó rớt hàm răng, và giết chết kẻ bạc tình đó. Chấn nói một hồi giọng đầy uất hận.
     - Thôi chuyện đâu còn có đó, ông đừng làm bậy, có gì thì cũng nghĩ đến hai đứa nhỏ. Tạm thời ông ra ngoài sống đi, cứ để nhà cho cô ấy, ông là đàn ông giỏi giang không sợ khổ đâu. Nếu quá lắm thì về Việt Nam một thời gian cho khuây khỏa. Tôi khích lệ và dàn xếp
     - Chắc phải vậy quá bà ơi – Chấn đồng ý. Tháng sau, vợ chồng tôi đón Chấn ở sân bay. Người đàn ông hào hoa năm nào thay bằng một người khác. Đen, gầy hơn, đầy nét khắc khổ, buồn phiền hằn rõ trên khuôn mặt. Đập vào mắt là cái trán đã hói đến đỉnh đầu. Hai bên thái dương tóc bạc trắng. Có lẽ Chấn đã suy sụp thật sự sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuyệt nhiên không nói gì thêm về nguyên nhân gây ra sự việc. Vợ chồng tôi không dám hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của bạn.  Về nghỉ ngơi được ít ngày rồi ông bay hồi nào cũng không báo cho vợ chồng tôi hay. Qua lại bên ấy rồi mail về đúng có mấy chữ và cho biết là sẽ làm lại từ đầu. Như vậy cũng mừng và ông  bạn mất hút mấy năm.

     Tôi giật mình vì cái thúc của Mai làm cho những hồi tưởng về Chấn và chuyến đi tan biến. Nắng đã lên chan hòa, mặt biển bắt đầu có những con sóng vàng lóng lánh. Ôi! Sao tôi lại  yêu biển đến thế nhỉ, yêu luôn đám bạn nhiều chuyện của mình. Và mỗi buổi sáng nhìn khuôn mặt mọi người ai cũng đáng yêu như vậy thì quả là một ngày may mắn.
     - Bà mơ gì mà mặt bà giống ngỗng ỉa vậy – Mai hỏi?
     - Có mơ mộng gì đâu – tôi chống chế, mà ngỗng ỉa ra sao mày làm lại tao coi Mai. Tôi đùa lại.
     - Này, này hai mày nói gì mà mất vệ sinh thế, hổng biết các quý bà đang thưởng thức bữa sáng sao, ị ị cái gì?
     - Con Linh đang lo, mai đi công tác không biết gửi cậu lớn ở đâu. Nó định đem ông Tùng Ù qua mày trông giúp, chịu không? Lan - Mại bịa
     - Ôi! Thế tuyệt cú mèo rồi. Mai mày dắt ổng qua, khỏi chuẩn bị đồ ăn, chỉ nhắn ông lo cái vụ: “súng ống, đạn dược đầy đủ, để lúc nào tao cần là cho pháo giuơng nòng ngay, mà tao bắn liên thanh luôn đó”. Lan bạo miệng đùa tới, làm mấy ông khách bàn bên cạnh quay sang cười tủm tỉm. Nó tiếp luôn, để tao kể chuyện này tụi mày nghe... Lan chưa nói hết câu, Hoa hối… kể đi… kể đi:
- Ở quê tao có vợ chồng cụ ông. Già rồi nhưng tình thì vẫn thắm thiết. Đêm đó cụ ông khởi động mãi mà lính chẳng nghe lời. Cụ ông nói với cụ bà là: Ước gì tụi mình còn làm được như hồi xưa hỉ. Ừa – cụ bà tán thành. Hai cụ không biết đêm đó có tên ăn trộm đang trốn dưới gầm giường nghe được. Tay ăn trộm này thật láu cá. Hôm sau hắn quay lại rồi giả bộ làm quen. Hắn nói hắn có thuốc trường sinh bất lão, thuốc gia truyền của giòng họ nhà hắn - nên ông cụ thân sinh năm nay cũng ngót ngét 90 mà vẫn “làm ăn lai rai”. Cụ ông nghe khoái quá nói nhỏ: Hay cậu nhượng lại cho tớ một tí. Hắn đồng ý cho luôn còn dặn dò: Khi nào mà súng bắt đầu… thì thoa vào. Cụ ông hý hửng chẳng kịp chờ tới tối ra kều cụ bà: Em, mình làm cái...he he he... Không biết phương thuốc có hiệu nghiệm không mà lát sau cứ thấy cụ vặn lấy vặn để miệng liên tục chửi: Tiên sư nó.. . tiên sư nó. Còn cụ bà thì leo lên cây cau, tụt lên tụt xuống - con Lan kể với bộ mặt tưng tửng.
    - Là sao, cái gì mà người thì vặn, người thì leo cây tụt lên tụt xuống?  Hoa hỏi dồn.
    - Thì còn làm sao nữa- khoái quá thì vặn chứ sao. Thấm ý rồi tụi tôi bung lên cười nắc nẻ. Mấy ông khách ngồi bên hóng chuyện cười ké và còn hẹn con Lan là tuần tới kể chuyện khác mấy ông trả tiền nước thay. Một buổi sáng thật thoải mái.
     Chúng tôi ra về nhưng câu chuyện vẫn như còn kéo dài mãi. Tôi ngoái đầu nhìn lại thấy Chấn vẫn ngồi đó với dáng buồn phiền. Lòng tôi cũng xót xa cho bạn. Tôi cứ thắc mắc, một người từng trải như Chấn lẽ ra phải hiểu đời hơn, biết cái gì nên làm và không nên làm. Hay Chấn nghĩ rằng đồng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả tình yêu. Trái đắng chẳng ai khác chính mình gieo và cũng chính mình gặt hái.
     Lần về gần đây cũng là mời đám cưới ổng. Vợ chồng tôi ngạc nhiên là cô gái sắp làm vợ chỉ nhích hơn thằng con út tôi vài tháng tuổi, tức là  mới hơn 21. Cũng khá xinh.  Chồng tôi can:
     - Mày lớn tuổi rồi tìm cô nào đứng tuổi một chút mới hạp. Phụ nữ lớn tuổi họ chững chạc hơn, biết lo cho gia đình hơn. Sau này già cả nương  nhau mà sống  mới bền và có tình nghĩa chứ mấy con nhỏ choai choai như vầy về lo ăn, lo giữ mệt lắm.
     - Không - Tao phải tìm vợ trẻ, đẹp thì mới thích. Mấy bà sồn sồn tao không ưa. Chấn nói thẳng thừng, tiếp luôn. Bây giờ tao khá hơn xưa rồi, với lại tao rút kinh nghiệm - Lần này tao lấy vợ rồi bay qua bay lại chứ không mang sang bển. Bà trước, hồi mới sang còn ngoan ngoãn. Sau khi ổn định, tao sang cho một tiêm nail, thế là có tiền, nó khinh tao. Nó chê lương công nhân tháng có 2000 làm sao sống. Rồi còn thế này… thế nọ… Chấn kể một hơi.
     - Tùy mày quyết định tụi tao chỉ góp ý vậy thôi. Chồng tôi nói
     - Cám ơn hai ông bà, nhớ đi đám cưới đó nha – Chấn nói và cáo từ ra về. Ông bạn đi rồi vợ chồng tôi tư lự chẳng biết nên buồn hay nên vui. Nhìn Chấn với cô vợ trẻ đi với nhau cứ như hai ông cháu. Gọi vợ ổng mà miệng cứ gường gượng làm sao. Hồi mới cưới còn hay chở vợ đi đây đi đó chơi, gặp người quen không biết nên cứ hỏi: Con gái mày đó hả Chấn? Có thằng không ưa, độc miệng nói móc: Ê, mày tìm đâu ra con cave xinh thế, bữa nào chia cho tao với. Đó mới chỉ là cách gọi thôi, đến cái ăn cái mặc ông bạn cũng ráng tân trang cho phù hợp với cô vợ trẻ. Trước kia, nó ăn mặc chững chạc bao nhiêu thì bây giờ nó cũng chơi quần bò rách te tua, vá đùi, vá đít, áo thun con cá, con cò xanh đỏ bó sát ngực. Nhìn không ra thể thống gì. Bạn bè chê bai riết nó để cô vợ ở nhà đi một mình.
     Tin Chấn bị bắt vì tội đánh người gây thương tích làm vợ chồng tôi hết hồn. Gặp ổng trong phòng tạm giam thì mới hay sự thể: Trong thời gian Chấn bay về Mỹ làm ăn, cô vợ trẻ ở nhà cặp bồ với trai. Chuyện vỡ lở cũng thật vô duyên, khi hai vợ chồng đang âu yếm tình tự, máy điện thoại cô vợ đổ chuông. Anh chồng cầm máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói: Cưng hả em. Anh nhớ em, nhớ con mèo mun bé nhỏ quá trời rồi nè. 10 giờ đêm nay anh ghé nhe. Kiss, bye cưng. Cơn ghen bùng lên, Chấn đã đánh cô vợ một trận tơi tả đến thừa sống thiếu chết đến nỗi 113 phải can thiệp và đưa về đồn. Nhìn Chấn ngồi ôm đầu, trong đôi mắt vẫn hằn lên giận dữ. Miệng luôn tự hỏi tại sao? Tại sao đời tôi toàn cay đắng và toàn gặp kẻ bạc tình? Câu trả lời quá dễ nhưng vì Chấn ham mê không nhận ra thôi. Chứ với hai người quá chênh nhau về tuổi tác, tâm sinh lý. Cuộc hôn nhân cỗi lõi chỉ là sự lợi dụng nhau. Cô kia thì lấy chồng già vì tiền, vì cuộc sống an nhàn không phải lấm bẩn tới đôi tay. Ngược lại, “trâu già khoái gặm cỏ non” cái giá nó là ở đó. Tình, tiền đảo điên. Chấn phải bồi thường một khoản tiền khá lớn và bị trục xuất.
     Nhìn Chấn ngồi lặng lẽ một góc quán sáng nay làm tôi chạnh lòng. Không biết Chấn đã hiểu ra chưa hay trong lòng còn nuôi thù hận rồi lại tiếp tục con đường chinh phục ái tình. Đời chỉ là hư vô,  có lẽ Chấn đã tỉnh ngộ. Cầu mong ngày mai vẫn là ngày nắng đẹp.



                                                                 Nguyễn Thị Thuý Ngân
READ MORE - NGÀY MAI VẪN ĐẸP - Thuý Ngân

ANH ĐI RỒI - Thơ Nhật Quang

  Tác giả Nhật Quang



             










ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi tháng ngày nghe quạnh vắng
Tương tư sầu chung vạt nắng rớt rơi
Tình anh trao,em ôm ấp cả cuộc đời
Làm hương vị ướp tình nồng hương thắm

Hồn bâng khuâng một chiều thu nhạt nắng
Muốn yêu người nhưng sợ phút chia xa
Nhận tin anh rưng rưng đẫm lệ nhòa
Nghe một nửa hồn nghiêng về phương ấy

Bao dấu yêu đong đầy thương biết mấy
Anh phương xa gió lạnh với đồi thông
Sớm mai nào,anh chợt nhớ em không ?
Cô gái nhỏ nơi phương này mong nhớ...!

                                         Nhật Quang
                                         (TP. HCM )

READ MORE - ANH ĐI RỒI - Thơ Nhật Quang

NỬA ĐẤT TRỜI MÃI THÁNG NĂM SAY - thơ Trà Thanh Lam



Tác giả Trà Thanh Lam


Nửa đất trời mãi tháng năm say
                                         Trà Thanh Lam
                   
Nếu một ngày vắng tiếng em yêu
Anh sẽ khô như sàn rơm nắng đốt   
Sẽ xơ xác như vườn cây bão quét
Sẽ yếu mềm như sợi chỉ mong manh.   

Nếu không em
biển thức vỗ một mình
Trăng buồn sáng trong vườn hoa đơn độc
Dẫu xuân về cây đâm chồi nẩy lộc 
Vẫn ôm buồn... 
đeo khát vọng vu vơ...

Không có em
đầu óc bỗng dại khờ 
Mọi danh vọng, giàu sang đều vô nghĩa    
Đêm thức trắng một mình nghe bốn phía    
Tiếng côn trùng thổn thức
đợi ban mai ...

    
Em của chung
hay em của riêng ai !
Giữa cuộc đời sang, hèn, được, mất ...  
Nhưng có một điều
Bình thường, chân thật
Em là nửa đất trời...
để mãi tháng năm say ...
                              8.3.2015

------------------------

Tác giả: Trà Thanh Lam, Tư nghĩa, Quảng Ngãi
Đt : 0905845037.mail: trathanhlam@gmail.com
READ MORE - NỬA ĐẤT TRỜI MÃI THÁNG NĂM SAY - thơ Trà Thanh Lam

Thơ Chu Vương Miện: TRỜI THU, SÁU/TÁM




thơ chu vương miện

trời thu

từ khi vác nợ lên non
mang theo dăm hũ rượu còm uống khuya
còn tình còn mãi nhân chia
hết tình đâu khác vỏ bia hết rồi
lên non dựa cảnh chán ngươì
hơi bay theo rượu càng khơi nỗi sầu
tình trường trái nhót đỏ au
lá quế xanh tốt thay nhau rụng đều
trời thu vàng lụa vòng vèo
đỉnh non ngó xuống còn theo dáng chiều
đèo ngang đèo dọc cận đèo
đi qua mươi dặm cũng heo hắt lòng
núi đồi chồm mãi ra sông
chắn ngang mặt biển sầu đông rù rì
non đây đâu phải ba vì
ở chơi dăm bữa đòi khi trở về
ruộng đồng với nẻo đường quê
lên non trốn nợ còn mê mẩn hoài
trời thu từ giã non đoài
vác buồn vác nợ vác chai xuống đèo


sáu / tám

trầu kia ăn với cau này
nên chi đằng nấy đằng này đủ đôi
chè này chả xứng với xôi
nên chi cứ để trong nôì y nguyên
mở ra ngó mãi tiếc tiền

*

ngôì trông nước chẩy đá mòn
mà sao bia tượng rùa còn nơi quê
miếu hoang còn mấy bệ thờ
tượng mít tượng đất dư đồ ngổn ngang
dù cho nuớc chẩy vội vàng


                     chuvươngmiện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: TRỜI THU, SÁU/TÁM

NGỌC HÀ, NỮ SINH KHÔNG MẶC ÁO DÀI - Nguyễn Đặng Mừng

Tác giả Nguyễn Đặng Mừng


NGỌC HÀ, NỮ SINH KHÔNG MẶC ÁO DÀI                                     
 Lâu lắm không gặp lại Ngọc Hà. Tự nhiên nhớ câu hát cải lương ngày xưa mỗi lần tụi mình gặp Hà đi học. "  ...Ngọc Hà ơi, thôi từ đây gió đưa cành mây...". Hi hi, lúc nào Mừng và Trị nhắc đến Hà là như nhắc đến cái thời trẻ thơ. Còn Hà thì bảo nhớ Trị là không quên được ấn tượng đầu đời, một anh chàng ngỗ ngáo nhiều lần làm Hà phát khóc.

Hôm ra Quảng Trị dự đại hội CHSNH, nghỉ ở Khách sạn Thành Cổ, có cả vợ chồng Bích Hường, Thu Vàng. Nghe người ta bảo khuôn viên khách sạn ngay địa điểm Quảng Tường ngày xưa. Không biết đúng không mà đêm đó mơ thấy nhiều nữ sinh Nguyễn Hoàng mặc áo dài đi học, lẫn trong đó có cả Ngọc Hà mặc váy trắng nữa. Ui chao, thức dậy là nhớ quay quắt, không ngủ được nữa, ngồi chờ trời sáng. Chuyện như cổ tích, mà đời người có khi cũng cổ tích lắm chứ, như kỷ niệm của lứa tụi mình.

Trên đây là thư tôi viết cho Hà.

Hôm thầy Trần Ngọc Cư từ Mỹ về có tổ chức buổi họp mặt ở quán Rất Huế, tôi là chủ nhân. Lớp C chúng tôi tháng nào chẳng họp, nhưng hôm nay có Thầy nên đứa nào cũng lo đến đúng giờ hẹn. Người đầu tiên tôi đón là một "khách lạ".  Khách nhìn tôi hỏi nhớ không. Thiệt tình tôi không nhớ nên lưỡng lự, "xin lỗi chị…" , “Ngọc Hà Quảng Tường đây, quên thiệt rồi hả?" Tôi xúc động lắm, vì Ngọc Hà ngày xưa học Nguyễn Hoàng có thể biết tôi cũng như tôi chỉ biết Hà học lớp ban A. Thỉnh thoảng có chạm mặt ở cổng trường hay những buổi sáng chào cờ cũng chẳng bao giờ… cười với nhau. Vậy mà hôm nay Hà ghé, còn gọi ngay tên mình, lại còn có quà riêng cho tôi nữa ai mà không xúc động.

Giọng Hà rặt Quảng Trị dù gốc Hoa, lại xa Quảng Trị trên ba mươi năm rồi. Một lần Hà kể,  hồi mới qua Mỹ nhiều khi nhớ quê quá, trời mưa một mình lái xe lên đồi cao, cho mưa ướt và lạnh run để nhớ về Quảng Trị. Nhiều khi các con Hà không hiểu mẹ, tưởng mẹ bị thần kinh tới nơi. Nhưng Hà biết, ngọn gió rét cắt da mang theo mưa bụi kia sẽ nhòe với nước mắt làm một, nước mắt nhớ nhà, nhớ bạn ngày thơ. Những ngày đi học các bạn mặc áo dài ướt ống quần, còn Hà thì không bởi Hà mặc jupe. Tôi hỏi tại sao hồi đó ai cũng phải mặc áo dài còn Hà được mặc jupe cho tới năm đệ nhị cấp.  Hà bảo có lần Thầy Thái Mộng Hùng nói Hà là người Hoa cho nên được như thế. Hà nhớ cái mưa dầm gió rét đến như thấm vào máu thịt ở cái thành phố nhỏ như bàn tay, nơi Hà lớn lên trong nhung lụa. Dân Quảng Trị ai không biết đại gia đình Quảng Tường, Mỹ Phát. Thế mà Hà bảo đi đâu, nơi nào dù xa hoa lộng lẫy đến mấy cũng không bằng thị xã của mình. Ngày về quê, bước xuống sân bay là khóc òa, người thân không hiểu nỗi lòng Hà đâu, thương lắm cái xứ sở nghèo nàn của mình.  Tôi lại hát với Hà với bạn bè câu hát đùa mà nghe cay khóe mắt: …”Ngọc Hà ơi thôi từ đây gió đưa cành mây đến phương trời xa gót chân quan hà”. Câu hát như vận vào tụi mình Hà nhỉ. Đêm đó tôi hát nhiều lắm, hát say sưa với bạn bè. Cao Thị Yến, Quang Tuyết , Chi Lan ai cũng hát.  Thầy Cư cùng đám học trò ngồi nghe nhau hát, tóc thầy tóc trò đều bạc mà sao những tiếng hát của các “nàng” vẫn xuân xanh.

Có nhiều người xứ khác thắc mắc tại sao dân Nguyễn Hoàng đi đâu cũng nhắc quê mình, trường mình, nhắc hoài không chán.  Lại có Thầy bảo dạy nhiều trường nhiều nơi nhưng chưa có đâu học trò quý thầy như người Quảng Trị.  Có lẽ ngoài phong hóa tốt lành của quê mình còn  một điều không nơi nào có là: Thành phố mình không còn, tên trường đã mất. Chúng ta nương náu nhau, nhớ về nhau vì chúng ta không còn trường để về, không còn phố để làm thơ, những vần thơ học trò vụng về thao thiết:

     Guốc ai khua rộn phố phường
     Tình xao xuyến gió về  vương áo dài
     Sân trường lóng lánh sương mai
     Những đôi mắt biếc chớp hoài không thôi.
                                             (Nguyễn Đặng Mừng, 1971)

Tôi có hứa sẽ viết một tản văn về Hà. Hôm qua Hà lại nhắc. Trị vừa gửi cho tôi một tản văn của Ngọc Hà, xin giới thiệu với quý thầy cô, anh chị và bạn bè những dòng viết của chính Ngọc Hà, Cô nữ sinh Nguyễn Hoàng gốc Hoa tóc ngắn, mắt to chuyên mặc jupe.

  Mơ một ngày về

Mỗi khi  nghe ai nhắc về Quảng Trị, tự trái tim mình như có giòng suối mát chảy qua, êm đềm như cánh diều chao lượn với gió nồm trên đồng lúa chín. Ấu thơ hiện về hiền hòa bên giòng Thạch Hãn, có con đò lặng lẽ trên sông.

Rồi tuổi dậy thì áo lụa trắng đến trường, tưởng tượng ai đó nhìn theo thầm lặng đón đưa. Chúng tôi vô tư vui đùa líu lo như những con chim vành khuyên ngậm trái sim chín tuổi thơ ngọt ngào diệu vợi.

Rồi một ngày tôi cùng gia đình bỏ thị xã thân yêu ra đi theo mệnh nước mệnh trời. Xa rồi thành phố nhỏ như đôi mắt đa tình, từ đó tôi  nhìn qua Nhan Biều xanh xanh bãi bắp, mượt mà như câu ca dao nhỏ bạn hò cho tôi nghe:

Chèo đò bẻ bắp bên sông
Bắp chưa có trái bẻ bông chèo về.

Chúng tôi chưa thành trái, chúng tôi là hoa, hoa bắp, ai hái mặc ai, chúng tôi có biết chi mô.

Mùa hè, mùa hè năm 72.

Bạn bè xao xác chia tay. Tôi bỏ lại ngôi nhà mang tên Quảng Tường của gia đình tôi, bỏ lại những mùa xuân ngai ngái hương sầu đâu trên những con đường nhỏ xíu, mỗi sáng đến trường hoa đậu trên vai. Bỏ lại những ngày mưa dài lê thê, mùa đông  ngồi trong lớp học ấm cúng nhìn xuống hàng phượng chơ vơ buồn bã. Bỏ lại những mơ mộng đầu đời hoang mang một tình yêu ai đó.

Tôi lại đi xa, xa lắm tới bên tê bờ đại dương. Nước Mỹ cho tôi nhiều vật chất, nước Trung Hoa cho tôi có gốc gác, nhưng từ sâu thẳm lòng tôi lại luôn nhớ về Quảng Trị.

Nước Mỹ cho tôi nhiều cơ hội, nhà cửa tiền bạc và công việc, nhưng cái họ không có để cho tôi là tiếng nói nằng nặng tình quê của bạn bè một thời yêu dấu, một góc phố đã in đậm tuổi thơ với gia đình bè bạn.

Một thời gian dài tôi không về quê hương được vì phải lo toan bao điều với cha mẹ, con cháu. Bây giờ trách nhiệm đã xong, lòng tôi thanh thản yên bình, tôi lại mơ một ngày về Quảng Trị.

                   Thạch Hãn ơi ngày về xa lắm                   
                   Mơ một lần tắm gội bến sông xưa
                   Để nói nhỏ với hàng cây thơ ấu
                   Ta với người thương nhớ đong đưa.

Tôi tên Ngọc Hà, một nữ sinh gốc Hoa người Quảng Trị, học Nguyễn Hoàng.                                                                   
                                                          Phan Ngọc Hà


Trích từ 
NHỊP ĐỜI BUỒN VUI
Tập tản văn của Nguyễn Đặng Mừng
(Tác giả gởi tặng)


READ MORE - NGỌC HÀ, NỮ SINH KHÔNG MẶC ÁO DÀI - Nguyễn Đặng Mừng

HỜ HỮNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân




HỜ HỮNG

Anh về em nhận không ra
Lòng anh khuyết một Đông Hà trống tuênh
Biết là em đã quên anh
Cúi xin tạ lỗi một cành hoa đêm

Tình yêu có những tật nguyền
Những phiền ưu cũ những tên tuổi mình
Ủ đầy một kiếp ba sinh
Thì em hãy cứ mặc tình phụ tôi

Bây giờ em đã mù khơi
Hồn anh sa mạc một đời khát em

Đêm và em vẫn vô cùng
Đêm và anh vẫn là không bến bờ
Em đến như một hững hờ
Em đi như một lời thơ cuối cùng

(tháng 10/1994)
Nguyễn Hữu Minh Quân


READ MORE - HỜ HỮNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

ĐOẢN KHÚC TA PHỤ NHAU CHƯA? - Thơ Trần Mai Ngân




                                   Tác giả Trần Mai Ngân


ĐOẢN KHÚC  
TA PHỤ NHAU CHƯA?

Cớ sao người lại phụ tôi
Câu yêu nồng thắm thành vôi trắng tình
Cớ sao ... Mình lại trách mình
Lòng vòng, lẩn quẩn bởi hình bóng ai
Bây giờ tan tác vàng phai
Theo con nước chảy chia hai lối về
Phụ nhau... hai chữ dễ ghi
Khẽ khàng thôi nhé, mần chi... vội vàng
Phụ nhau chóng vánh... ngỡ ngàng
Đành coi như chiếc lá vàng vừa rơi !

***
Trách nhau sớm rứa người ơi
Phải chăng yêu nhớ, bồi hồi... vắng tin
Phải chăng ta chợt im lìm
Con tim trống vắng dây bìm bìm leo...?

***
Nhớ người cách núi ngăn đèo
Bài thơ trách nhẹ... bởi điều vu vơ ...
Mà thôi chừng ấy... là thơ
Vỗ về nhau một chút mơ cuối chiều ...

***
Gởi mình man mác niềm yêu
Trăm tương tư với nghìn điều... ngẩn ngơ
Gởi nhờ cơn gió ơ thờ
Gởi qua bến vắng lặng lờ... hồn ai
Gởi qua biển rộng sông dài
Chân trời viễn xứ vọng hoài thuỵ du.  
                  
Trần Mai Ngân

READ MORE - ĐOẢN KHÚC TA PHỤ NHAU CHƯA? - Thơ Trần Mai Ngân