Anh về em nhận
không ra
Lòng anh khuyết
một Đông Hà trống tuênh
Biết là em đã
quên anh
Cúi xin tạ lỗi
một cành hoa đêm
Tình yêu có
những tật nguyền
Những phiền ưu
cũ những tên tuổi mình
Ủ đầy một kiếp
ba sinh
Thì em hãy cứ
mặc tình phụ tôi
Bây giờ em đã
mù khơi
Hồn anh sa mạc
một đời khát em
Đêm và em vẫn
vô cùng
Đêm và anh vẫn
là không bến bờ
Em đến như một
hững hờ
Em đi như một
lời thơ cuối cùng
(tháng 10/1994)
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment