Nhà thơ Trần Đức Phổ |
Nhớ Hạ Vàng
Mỗi lần hạ đến tôi hay nhớ
Tháng ngày thơ mộng tuổi hoa niên
Cùng bạn thả hồn theo mây gió
Quên lớp, quên thầy, quẳng bút nghiên
Đâu cánh đồng xanh, trắng cánh cò
Lúa thì con gái lượn nhấp nhô
Dòng sông in bóng thuyền khua mái
Vẳng lại bên tai một điệu hò
Đâu bãi cát vàng tiếp biển xanh
Ngư thuyền lướt sóng đón bình minh
Cánh buồm khỏe khoắn phồng thâu gió
Loang loáng vai trần trong nắng lên
Đâu những tinh sương rộn tiếng gà
Trưa nồng hối hả giọng ve ca
Chiều hôm tiếng sáo diều khoan nhặt
Sợi khói xanh lam quyện mái nhà
Ôi, kẻ ly hương nhớ, muốn về
Ngắm vầng trăng hạ giữa trời quê
Ngôi bên ghềnh đá nghe câu hát
Hoài niệm ngày xưa những hẹn thề.
Tháng ngày thơ mộng tuổi hoa niên
Cùng bạn thả hồn theo mây gió
Quên lớp, quên thầy, quẳng bút nghiên
Đâu cánh đồng xanh, trắng cánh cò
Lúa thì con gái lượn nhấp nhô
Dòng sông in bóng thuyền khua mái
Vẳng lại bên tai một điệu hò
Đâu bãi cát vàng tiếp biển xanh
Ngư thuyền lướt sóng đón bình minh
Cánh buồm khỏe khoắn phồng thâu gió
Loang loáng vai trần trong nắng lên
Đâu những tinh sương rộn tiếng gà
Trưa nồng hối hả giọng ve ca
Chiều hôm tiếng sáo diều khoan nhặt
Sợi khói xanh lam quyện mái nhà
Ôi, kẻ ly hương nhớ, muốn về
Ngắm vầng trăng hạ giữa trời quê
Ngôi bên ghềnh đá nghe câu hát
Hoài niệm ngày xưa những hẹn thề.
.
Bởi Em Là Mỹ Nữ
Ta sẽ không tìm em trong đời thực
Chỉ đợi nhìn trên Facebook mà thôi
Kết bạn bè đã là điều mong ước
Mơ làm chi chuyện ân ái xa vời
Không cần biết em tròn bao nhiêu tuổi
Gái khuê môn hay lam lũ giang hồ
Ta chỉ biết một dung nhan kiều nữ
Đã khơi nguồn cho thi sĩ làm thơ
Em hãy cứ tô má hồng môi đỏ
Vẽ mày xanh, sơn mắt tím đa tình
Ta chẳng nói ra, nhưng lòng thầm nhớ
Đường nét cong tuyệt dáng siêu hình
Ta vốn sẵn dâng tấm lòng ngưỡng mộ
Những giai nhân đã đổ nước nghiêng thành
Không kiếm báu, không binh bày trận bố...
Cũng tiêu đời biết bao gã hùng anh!
Là phụ nữ của cái thời mạng ảo
Có đặc quyền khoe mỹ sắc hồng nhan
Mặc những kẻ hay ngồi lê nói láo
Vài mươi năm hoa nào chẳng úa tàn?
Chỉ đợi nhìn trên Facebook mà thôi
Kết bạn bè đã là điều mong ước
Mơ làm chi chuyện ân ái xa vời
Không cần biết em tròn bao nhiêu tuổi
Gái khuê môn hay lam lũ giang hồ
Ta chỉ biết một dung nhan kiều nữ
Đã khơi nguồn cho thi sĩ làm thơ
Em hãy cứ tô má hồng môi đỏ
Vẽ mày xanh, sơn mắt tím đa tình
Ta chẳng nói ra, nhưng lòng thầm nhớ
Đường nét cong tuyệt dáng siêu hình
Ta vốn sẵn dâng tấm lòng ngưỡng mộ
Những giai nhân đã đổ nước nghiêng thành
Không kiếm báu, không binh bày trận bố...
Cũng tiêu đời biết bao gã hùng anh!
Là phụ nữ của cái thời mạng ảo
Có đặc quyền khoe mỹ sắc hồng nhan
Mặc những kẻ hay ngồi lê nói láo
Vài mươi năm hoa nào chẳng úa tàn?
tranducpho
ducphot946@gmail.com