Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 13, 2024

Chùm ảnh HOA HỒNG MINI - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào ảnh để phóng to






READ MORE - Chùm ảnh HOA HỒNG MINI - Chu Vương Miện

EM QUÊN RỒI CÓ MỘT CHIỀU MƯA - Chùm thơ Lê Thanh Hủng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Em quên rồi có một chiều mưa


Em đã cố tình quên mất anh

Quên thoáng mưa rơi, hiên quán vắng

Có đôi mắt thẳm sâu nằng nặng

Tiếng yêu rơi, dịu ngọt tròn vành


Đúng là em đã quên thật rồi

Góc phố cong cong qua hẻm nhớ

Cơn gió lốc bụi lầm cát lở

Sóng mắt cay, ngày mãi miết trôi


Đâu mất rồi, một thoáng hương xưa

Chợt nhớ, tầm này con nước lớn

Day trở bước, sóng lòng gờn gợn

Đưa nhau qua lối mộng, chiều mưa


Tháng sáu một trời hoa đương mùa

Phố núi này, cơn mưa dai dẳng

Mong manh treo nỗi buồn tĩnh lặng

Biết ai còn đâu đó phân bua


Thôi cũng đừng nhớ nữa làm gì

Khi tim ta không còn chung nữa

Cứ để yên những lời đoan hứa

Nước mắt đầm, sẽ tự khô đi …



Muộn chiều rồi, người đã ra đi


Chiều vội vàng nắm lấy bàn tay

Không kịp nói những điều muốn nói

Anh lặng lẽ, buông theo tiếng gọi

Lời hẹn hò, có một ngày mai


Muộn chiều rồi, vạt nắng chìm trôi

Nghe bức bối khoảng không mờ tối

Chỉ thấy em âm thầm bước vội

Theo chiều trong chiếc bóng đơn côi


Lặng nhìn trên lối cũ đoan trinh

Thấm đẫm nét ngày xưa kiều mị

Ngẩn ngơ đứng, nghiêng lòng chạnh nghĩ

Có hay không? ta huyễn hoặc mình


Em bước đi, ngoái lại níu nhìn

Chút chần chừ trong đuôi con mắt

Cơn gió rối suy tư vụn vặt

Lưỡng lự hoài trước những hoang tin


Người ra đi, cũng đã đi rồi

Nghe vỡ vụn những điều lướng vướng

Trôi đâu đó, chút gì gắng gượng

Vụng tình treo vô hạn vô hồi



Có một chút gì sao? rối bước chân em 


Qua con hẻm vắng, phố thưa người, xuân đến

Khu xóm trọ lặng thầm lơ đễnh


Lá cây điệp vàng rơi, vương vãi bên thềm

Người ở lại cũng xếp bánh chưng mâm ngũ quả

Sao đám trẻ con buồn ngơ ngác đứng phơi đêm



Chuyện ở đời, không sai đâu có nghĩa là đúng


Đâu có phải vì ta vấp ngã là đã đi sai đường

Nhưng hoa đã mãn khai, thì hoa phải rụng


Để bung mầm, nhú nụ sáng tươi

Quy luật đời, đã rạch ròi từng phân khúc

Sao lại lần khân theo từng giọt khóc, cười



Thả ký ức xuống dòng sông trôi


Bập bênh trên những tàu bẹ chuối

Sự linh thiêng hồn nhiên may rủi


Cứ lặng lẽ tròn đầy khát vọng đầu năm

Những chuyện buồn vướng chân đời trúc trắc

Nắng mới trên sông, lăn tăn con sóng rì rầm…


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - EM QUÊN RỒI CÓ MỘT CHIỀU MƯA - Chùm thơ Lê Thanh Hủng

THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ – Trần Mai Ngân


  

 
THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ
 
Em chạm phải tháng Tư
 
Rồi ngập ngừng quay lưng
Cái nắng bốn mươi độ phải lòng
 
Trái tim thúc dục - lý trí bảo rằng: không!
Dưới chân em xác hoa Bằng Lăng nhuộm tím
Người đã xa sao cứ mãi đi tìm…
 
                                                Trần Mai Ngân

READ MORE - THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ – Trần Mai Ngân

PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Thơ Trần Vấn Lệ




 
PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN
MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG
 
Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa,
hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng?
Nhiều người than thở sao mà nắng?
Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm?
 
Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ
Chờ xem Nhật Thực... để xem chơi...
Hồn nhiên có lẽ là con nít,
nghe thở than thôi, chúng mỉm cười!
 
Những nụ cười xinh tuổi mới Rằm,
người ta ai cũng nhớ mười lăm
lòng không vương vấn điều chi cả
ánh mắt xanh ngời như ánh trăng...
 
Tôi nhớ ai rồi!  Ai sắp sửa
khăn nhung, áo lụa, bước lên đò
đò ngang hoa kết qua sông lớn,
chuyện đó bao giờ nay đã xưa!
 
Xưa đến khu vườn cau của Ngoại
chỉ còn chim hót buổi trưa vang
Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ
Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!
 
Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi
Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi...
Trăm người con gái, trăm như một
có một mùa thơm ngát nụ cười...
 
*
Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân
Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng
khi thấy thời gian phai sắc lụa
buồn buồn một chút nắng bên sông?
 
                                   Trần Vấn Lệ
READ MORE - PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Thơ Trần Vấn Lệ

VẪN RẠNG NGỜI Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU – Thơ Lê Văn Trung




VẪN RẠNG NGỜI 
Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU
 
Niềm khát vọng níu mùa Xuân trở lại
Nụ hồng phai còn sót nhụy hương tàn
Năm mươi năm những cuồng điên giông bão
Mong ơn đời giữ vẹn tấm lòng chung
 
Về tắm gội trong lòng sông dĩ vãng
Mà dòng xưa đã biệt biệt xa mù
Ai biết được giữa đôi bờ quên lãng
Mùa Xuân xanh còn réo gọi thiên thu
 
Niềm khát vọng lăn tròn trong ký ức
Con đường rêu in dấu bước Xuân thì
Còn nhớ chăng hàng cây im bóng mát
Tuổi son hồng ngày tháng bỏ nhau đi
 
Còn nhớ chăng gánh gồng qua khổ nạn
Nỗi đau nào hằng đọng giữa đời nhau
Ai biết được trên con đường giải thoát
Vẫn rạng ngời ý nghĩa của thương đau
 
                                      Lê Văn Trung

READ MORE - VẪN RẠNG NGỜI Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU – Thơ Lê Văn Trung