Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 7, 2015

VIẾT CHO CON - thơ Hồng Tâm



Tác giả Hồng Tâm


Hồng Tâm
VIẾT CHO CON

Mẹ cũng có thể cho con những ước mơ
Cho con hạnh phúc từ tình yêu người mẹ
Và có thể mẹ biến thành ngọn gió
Một dòng sông hay những gì con cần

Viết cho con hôm nay
Đôi lời nghĩ suy
Giữa cuộc sống bon chen đầy cám dỗ
Lằn ranh sự sống biệt ly sinh tử
Giữa cái đói nghèo húp cháo ăn rau

Viết cho con hôm nay
Là mẹ cũng viết cho ngày mai
Khi chiếc lá thời gian rơi âm thầm lặng lẽ
Sắp tới phút giây chia ly mãi mãi
Mẹ không biết sau này còn sống được bao lâu ?

Viết cho con hôm nay
Khi trăng đã tròn đêm
Khi bóng tre sau hè chìm trong giấc ngủ
Mẹ nghe tiếng khóc trẻ con lạc mẹ
Tự dặn lòng mình sống phải biết yêu thương

HT
(Lý Thị Minh Tâm - Bến Cầu - Tây Ninh)
lyminhly456@gmail.com
READ MORE - VIẾT CHO CON - thơ Hồng Tâm

TẢN MẠN VỀ CHUYẾN DU LỊCH THÁI LAN - Nguyễn Hồng Trân




Nguyễn Hồng Trân

TẢN MẠN VỀ CHUYẾN DU LỊCH THÁI LAN
                                           
                                          
Vào cuối tháng 5 đầu tháng 6,chúng tôi du lịch sang Thái Lan được đi tham quan Thủ đô Bangkok và một vài thành phố lớn khác. Tour du lịch trọn gói từ Hà Nội sang Thái Lan là 5.900.000VNĐ/một người. Đoàn chúng tôi gồm 31 người, nữ nhiều hơn nam.Phần lớn là nam nữ thanh niên, chỉ có 4 ông bà già mà tôi là cao tuổi nhất (78 tuổi). Trong hành trình tham quan Thái Lan, chúng tôi được đi xem một số nơi với nhiều hạng mục. Ấn tượng nhất đối với chúng tôi, thứ nhất là xem vườn thú thiên nhiên rộng lớn và có rất nhiều loại thú như voi, hổ, báo, tê giác, hà mã,v.v… và rất nhiều loài chim lớn nhỏ… thứ hai là xem đàn voi mẹ, voi con biểu diễn nhiều trò rất độc đáo, đẹp mắt do những chú quản tượng rất tài nghệ điều khiển; thứ ba là xem biểu diễn con người điều khiển xiếc với các loài rắn độc; thứ tư là xem chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc ở Alcaza của Hội những người chuyển giới nam thành nữ rất đẹp. Họ trình diễn nhiều tiết mục ca- múa- nhạc, hoạt cảnh …tượng trưng cho các đất nước Đông Nam Á… 

Ngày cuối, chúng tôi về lại Bangkok ghé tham quan chùa Vàng lớn nhất thế giới. Sau đó đi ca-nô trên sông Chaophaya để xem phong cảnh Bangkok cổ xưa và một bên là Bangkok ngày nay.

Có một điều chúng tôi rất ngạc nhiên là khách du lịch sang Thái rất đông, nhất là dân Châu Á. Về tình hình an ninh chính trị thì luôn bất ổn, cứ biến động, đảo chính, biểu tình luôn… Nói về danh lam, thắng cảnh ở Thái Lan thì cũng không có gì đặc biệt lắm; Về di tích lịch sử thì nước này quá ít ỏi, thế nhưng khách du lịch đến tấp nập hàng năm với số lượng hơn 54 triệu lượt người, gấp gần 10 lần so với du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng, có lẽ ngành du lịch Thái Lan biết cách phối hợp đồng bộ với các ngành chức năng trong và ngoài nước, đồng thời họ biết cách tạo ra nguồn hàng hóa có chất lượng tốt, những sản phẩm thứ thiệt nên đã đem lại sự tin cậy cho khách hàng. Chúng tôi vào các siêu thị ở BangKok cũng như các siêu thị lớn ở các thành phố, thấy người xếp hàng vào mua sắm rất đông cá loại mặt hàng gia dụng, y phục, trang điểm v.v…

Mặt khác, người Thái Lan đối xử với nhau cũng như với du khách rất thiện tình. Họ không chửi nhau, đánh nhau ngoài đường phố khi va chạm.

Tôi hy vọng rằng, ngành du lịch Việt Nam cũng sẽ phát triển để tiến kịp như Thái Lan. Mặc dù diện tích nước ta ít hơn Thái Lan (Việt=331.210Km2; Thái= 513.120 Km2), nhưng dân số nước ta nhiều hơn Thái (Việt= 90.493.335 người, đtra T4 năm 2014; Thái hơn 67 triệu dân). Do đó, nước ta có thế mạnh về nguồn lực lao động dồi dào, nếu biết tổ chức hợp lý thì nhất định sẽ có sản phẩm về du lịch sẽ phát triển khả quan hơn. Hơn nữa, đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh ấn tượng, cộng với nhiều di tích lịch sử hùng tráng qua bao thời đại chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước; lại có nhiều di sản Văn hóa Thế giới nữa thì không có lí do gì mà du lịch nước ta chậm phát triển mãi được!
                                    
                                                       Hà Nội 5-6-2015
                                                                 NHT 
                                                                                <nghongtran38@gmail.com>


READ MORE - TẢN MẠN VỀ CHUYẾN DU LỊCH THÁI LAN - Nguyễn Hồng Trân

NỖI NHỚ MUỘN MÀNG - thơ Đan Thụy

Tác giả Đan Thụy

Đan Thụy


NỖI NHỚ MUỘN MÀNG  

Em trong sáng bên bờ xanh dĩ vãng
Hồi sinh tôi một ký ức rối mờ
Tôi vàng úa khi mùa trôi vội vã
Tinh khôi mình trước sợi nắng nhung tơ 

Nhịp thời gian vừa điểm sang ngày mới
Giọt đời tôi rơi chạm cuối dốc chiều
Em ngọt dịu trong mùa thu xanh thẳm
Thương bóng mình sau cơn lốc... hoang liêu

Chiều xuống vội hay lòng tôi mong đợi...?
Trắng đêm buồn trước những được thua
Nắng có vỡ trong ngày hè bối rối!
Chút yêu người theo đó cũng ... phôi pha

Níu nhân ảnh phủ mờ che ký ức
Một chút tình trong thinh lặng ... mong manh
Em trong sáng trinh nguyên ngày nắng lụa
Vỡ trong tôi một nỗi nhớ muộn màng 


                                                 ĐT
READ MORE - NỖI NHỚ MUỘN MÀNG - thơ Đan Thụy

CÒN ĐÓ GIẤC MƠ TÔI - thơ Hoài Huyền Thanh



Tác giả Hoài Huyền Thanh


Hoài Huyền Thanh
CÒN ĐÓ GIẤC MƠ TÔI

Giấc mơ tôi
vòng vèo theo sợi khói
Gốc rạ khô tứa máu chân người
Lững lờ dòng sông tuổi thơ tắm mát
Lem luốc trò chơi cút bắt trốn tìm
Tôi mãi đi tìm như máu chảy về tim
Giấc mơ tôi
một đời dong ruỗi
Tôi tìm tôi
chiếc bóng nhỏ ngày nào
Long đong trời viễn xứ
Ngậm ngùi thao thiết giấc mơ tôi
Hôm nay 
Trở về thăm lại bến sông xưa
Thăm bọn thủy binh một thời tao loạn
Uống nước sông thay ngự tửu ngày nào
Giấc mơ tôi tưởng chừng trôi vào dĩ vãng
Chợt vỡ òa bóng nắng sáng Sài thành
Những người bạn như ảo ảnh mong manh
Bỗng bước ra từ Thềm Xưa cổ tích
Giấc mơ tôi một thời không quên được
Mãi mãi một đời còn đó giấc mơ tôi! 
              
HHT             

<thanhmanh52@hotmail.com>
READ MORE - CÒN ĐÓ GIẤC MƠ TÔI - thơ Hoài Huyền Thanh

QUA ĐÒ - thơ Đặng Xuân Xuyến



Tác giả Đặng Xuân Xuyến


Đặng Xuân Xuyến
QUA ĐÒ
                     - Với Nguyễn Minh Phượng

Chiều trở lại bến xưa
Thấy sông trôi khác quá
Mây trời bay cũng lạ
Gió hình như chuyển mùa.

Đâu tiếng ai cười đùa?
Đâu đêm trăng thao thức?
Sông ơi còn thổn thức
Vắt ngược dòng về đâu?

Đã qua mấy mùa ngâu
Em sao chưa về lại?
Đò xưa ơi khờ dại
Neo mình đậu nơi đâu?

Em giờ ở nơi đâu?
Có thương về chốn cũ?
Có tan vào giấc ngủ
Buốt lạnh vài giọt ngâu?

Nắng tắt màu từ lâu
Mưa đã thôi tầm tã
Gió ngừng cơn vật vã
Sông oải mình, ngác ngơ.

Sao ta mãi thẩn thơ
Thương một thời lỡ dở...
"Người xưa đâu xa vắng
Ai đưa tôi qua đò."

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013                                
ĐXX
baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn                                
READ MORE - QUA ĐÒ - thơ Đặng Xuân Xuyến

NẾU EM VỀ THĂM BÌNH THẠNH - thơ Châu Thạch



Tác giả Châu Thạch


Châu Thạch
NẾU EM VỀ THĂM BÌNH THẠNH

Nếu em về thăm Bình Thạnh*
Hãy cho anh tháp tùng theo với
Thơ ở đây khác chi mùa xuân mới
Tình ở đây xao xuyến trăng rằm.

Ta sẽ như hồi tiền kiếp xa xăm
Tay âu yếm dắt nhau về Tháp Cổ
Và nhắc lại những lời xưa thổ lộ
Vẫn còn ghi trong thớ đá ngàn năm.

Em hãy nói yêu một tiếng rất đằm
Đá sẽ vọng lại lời em thỏ thẻ
Lời của đá hôm nay em nhớ nhé
Là lời tình em tỏ buổi hoang sơ

Để biết duyên ta không phải tình cờ
Để biết tình ta có từ vạn kiếp
Để biết thời gian cách chia ngàn nhịp
Ta và em vẫn tái ngộ cùng nhau.

Nếu em về thăm Bình Thạnh
Hãy cho anh tháp tùng theo với
Vì ở đó có nhiều người ngóng đợi
Mong anh về ở giữa làng thơ

Để em biết rằng ở đó trăng mơ
Khác với những vầng trăng nơi khác
Trăng Bình Thạnh dát vàng dát bạc
Của ngàn năm hoá vào mỗi con người

Em sẽ thấy hồn mình lại xanh tươi
Dẫu phố thị đã làm em héo úa
Trong Tháp Cổ thời gian dừng dải lụa
Và thăng, trầm bình tịnh lại cùng em.

Nếu em về thăm Bình Thạnh
Hãy cho anh tháp tùng theo với
Những đường đất, những khu vườn em tới
Những con người em gặp cũng là thơ

Anh và em sẽ rất bất ngờ
Khi chợt tỉnh nhớ tình yêu thuở trước
Dưới Tháp cổ hai ta cầu lưu phước
Cho tình mình mãi mãi, thiên thu ./.
                                          CT

* Bình Thạnh: Một làng nằm phía hửu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây có ngôi Tháp Cổ quý hiếm tồn tại từ thế kỷ thứ 8 đến nay. Hiện có hội thơ Tháp Cổ Bình Thạnh được yêu mến trên diễn đàn văn học.



READ MORE - NẾU EM VỀ THĂM BÌNH THẠNH - thơ Châu Thạch

NHỮNG NGÀY Ở K. - thơ Huy Uyên



Tác giả Huy Uyên


Huy Uyên
NHỮNG NGÀY Ở K.

Đàn bò chậm rải bước sớm mai
những cánh đồng trên đồi ngập nắng
ngọn cỏ cũng bạc màu nhớ ai
ánh sáng xiên khoang màu trắng .

Từng dảy nhà sàn bên đường im lặng
Siem-Riep mùa hè không trở về
đâu đây những bóng người thấp thoáng
hàng cây thốt-nốt một mình trổ hoa .

Nơi đó những đền tháp bạc màu
Angkor-Thom yên bình giấc ngũ
lên đồi Bakheng gọi gió về
giá mà có em
chiều đầy nhớ .

Ký ức em những sáng Wat-Phnom
nơi bóng Phật hiền từ nhân ái
những nụ cười dịu dàng
ước mong tình ta thắm mãi .

Đền Ba-Phuon kỳ bí
sâu thẳm cánh rừng già
Angkor-Wat ngã màu chàm tráng lệ
đậm khuôn mặt người
năm tháng đi qua .

Nổi-buồn-chung ngang qua Svay-Riêng
gởi nụ hôn cho người cùng trời đất
bỏ lại quanh ai những nổi buồn
xa rồi Campuchia lung linh tiếng hát
"Người ơi! người ở đừng về "

Huy Uyên
(31-5-2015)

<lesinh.lesinh@yahoo.com>
READ MORE - NHỮNG NGÀY Ở K. - thơ Huy Uyên

ĐÊM NHỚ QUÊ XƯA NHỚ BẠN BÈ - thơ Hoàng Yên Lynh

Tác giả Hoàng Yên Lynh


Hoàng Yên Lynh
ĐÊM NHỚ QUÊ XƯA NHỚ BẠN BÈ

Phố đìu hiu quán vắng liêu xiêu
Con đường nhỏ đầy ắp kỷ niệm
Xóm lên đèn vàng soi mờ tỏ
Bước chân buồn mòn gót ngõ đêm.

Con gió nào vàng hanh khóm lá
Mùa hạ về rám nắng tóc ai
Tiếng ve sầu ôn thi Tịnh Xá
Kỷ niệm buồn cho kẻ đi xa.

Con phố xưa phượng buồn đứng bóng
Đêm giới nghiêm hiu hắt mưa buồn
Có một thời tin yêu mơ mộng
Có một thời đạn lửa tang thương.

Năm mươi năm dòng đời ấm lạnh
Mang nỗi buồn chiến cuộc điêu linh
Đời lưu lạc...áo cơm trĩu nặng
Vẫn ngậm ngùi nỗi nhớ quê hương.

Ở xứ người buồn vui lặng lẽ
Sống lưu vong trên đất quê mình
Dõi mắt tìm bạn cũ cố quê
Năm tháng cạn tình người cũng cạn.

                              HYL
                 <hoangmylinh@live.com>



READ MORE - ĐÊM NHỚ QUÊ XƯA NHỚ BẠN BÈ - thơ Hoàng Yên Lynh

PHÚT GIÂY HUYỀN DIỆU - thơ Trần Ngọc Hưởng



Tác giả Trần Ngọc Hưởng


Trần Ngọc Hưởng

PHÚT GIÂY HUYỀN DIỆU


Tranh lõa thể xuân mở đúng mùa,
Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa
Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,
Nên lão quan hưu dính phải bùa.

Em kéo mùa xuân xích lại gần,
Cho anh nhìn rõ nét thanh tân.
Suối nguồn chỉ một mình anh biết,
Bữa đó mùa xuân mới cởi quần.

Một góc Sài gòn hóa cảnh tiên,
Tầm xuân đâu nhỉ chỉ tầm duyên
Mạng internet trang Facebook,
Phiêu lãng duyên tròi gặp được em.

Mới thấy tình yêu thật nhiệm mầu,
Dào tuôn bất tuyệt, cuốn về đâu.
Tim hồng khép mở tay dang rộng,
Môi ấm anh thơm cả bí bầu.

Thở nụ hôn nồng thắm thịt da,
Đồi non vú nõn nức mùi hoa
Mở lòng đón phút giây huyền diệu,
Cảm xúc bùng lên chợt vỡ òa.

                             TNH


READ MORE - PHÚT GIÂY HUYỀN DIỆU - thơ Trần Ngọc Hưởng

NGÀY THIẾU EM - thơ Phạm Phan Hòa

Tác giả Phạm Phan Hòa


Phạm Phan Hòa

NGÀY THIẾU EM

                                    Riêng tặng em TM


Vắng em sầu đọng thành hồ
Long lanh đáy nước thuở nào cho tan
Phố thiếu em - nắng lên ngàn
Để cơn mưa nhỏ ngập tràn lòng anh!..
Em đi đường cũ vắng tanh
Chim buồn thôi hót trên cành lá rơi
Anh như cánh gió chơi vơi
Biết mây nào tựa, biết trời nào yêu...
Không em hồn xót xa nhiều
Từng cơn bão dựng tiêu điều trong anh
Về đi cho ngày mỗi xanh
Anh buông ảo mộng tan tành - em thương
Đừng đi bỏ vắng con đường
Mưa sầu nghiêng đổ, dặm trường mình anh

                        PPH 
                        (Quảng Nam) 
                            30/5/2015

                                               <phamphanhoa.pph@gmail.com>
READ MORE - NGÀY THIẾU EM - thơ Phạm Phan Hòa

TRÚC THANH TÂM - TRĂM NĂM NỖI NHỚ ĐI VỀ - Ngô Nguyên Nghiễm

                                                    

                                    Ngô Nguyên Nghiễm

TRÚC THANH TÂM 
                           - TRĂM NĂM NỖI NHỚ ĐI VỀ                              


      Gần 20 năm trước, Châu Đốc đón nhận thêm một nhà thơ lãng du bước vào địa phận của vùng khí thiêng sông núi Thất Sơn. Hành trang phiêu bạt chỉ là một túi thơ, gói gọn những ước mơ tuổi trẻ. Trúc Thanh Tâm có những cái hay như những người làm văn nghệ miền sông nước, là sự phiêu lãng, an nhiên, không xem danh vọng như một điều tối cần thiết trên bước đường đi - về. Dù rằng, Trúc Thanh Tâm cũng có một bề dầy quá trình cật lực với văn nghệ, anh bước đến nghệ thuật thật sớm, vững chãi trên bước thơ đi. Làm thơ từ lúc còn tuổi thiếu niên, một lớp tuổi học trò 15 - 16 ôm tràn đầy ảo mộng tình yêu trinh nguyên và trong sáng.

      Quê anh từ làng Long Mỹ tận phương trời mịt mù xa thẳm, ánh sáng văn hóa hầu như chìm lắng trong những tiếng đạn bom và nghèo khó. Có lần, tôi bước vội vàng qua Long Mỹ về thăm con kênh Xà No, một vùng đất nhân dáng chằn chịt khói lửa mới hiểu rằng đất nước còn quá nhiều truân chuyên, phủ chụp xuống hồn người nỗi bất hạnh đầy tiếng thở than và nước mắt. Chàng trai trẻ Long Mỹ, cũng không thoát khỏi mệnh số đó, hằng ngày cuộc sống dàn trải đầy rẫy những bi thảm trên góc nhỏ quê nhà.

      Thơ Trúc Thanh Tâm bắt đầu xuất hiện bằng những kỷ niệm phôi thai. Chung quanh những cuộc đất làm lầy lội trí tuệ non nớt, với hình ảnh trời quê, vòi vọi cánh chim, áng mây man mác... đã quyện trong hồn Trúc Thanh Tâm một sự rung động mật thiết với quê hương. Trúc Thanh Tâm đến với thơ, thành công nhiều ở thể loại lục bát, càng ngày điêu luyện tinh tế hơn, giúp thơ anh có một nỗi niềm, chan đầy niềm tin yêu thanh khiết. Tôi cảm thông khi đi vào thơ anh, sự mộc mạc chân thành với tình yêu đầy vẻ ngây dại, và đơn giản khiến thơ Trúc Thanh Tâm ít nhiều làm rung động hồn người. Trúc Thanh Tâm thành công ở dòng thơ tình đầy phiêu lãng như một sự chân chất của tâm hồn anh trang trải suốt đường thơ đi.

      Thơ Trúc Thanh Tâm đầy rẩy xung động của tình yêu thanh xuân, trong cuộc sống thường hằng, nên sự cay đắng khôn cùng vẫn vương vãi trong thơ, như những định kiếp giang hồ mà ta thường bắt gặp của một kẻ tình si, cùng một trời lận đận.

       Năm 1990, Trúc Thanh Tâm về Châu Đốc nhận trách nhiệm phụ trách tiếp Trịnh Bửu Hoài tờ báo Văn nghệ Châu Đốc, và Câu Lạc Bộ Thơ Ca, sẵn dịp anh về Sài Gòn gặp gỡ bằng hữu đàm luận trong những giây phút tâm giao. Tôi, Nguyễn Thành Xuân và Lưu Nhữ Thụy tiếp Trúc Thanh Tâm, để anh gói kịp thời gian trên đoạn đường quy cố hương. Tình anh em chan đầy trong bàn tiệc nhỏ gọn bên quán ven đường, Trúc Thanh Tâm làm một bài thơ tốc hành trao tặng khiến hào khí mọi người hiện diện hừng hực dâng trào.

         Sài Gòn, tôi về nắng trưa
         Cầu  chữ Y, nỗi buồn gió táp
         Cái đầu tiên mà tôi bắt gặp
         Là sự nhỏ nhoi, nỗi khổ riêng mình

         Sài Gòn, đèn ngọn đỏ, ngọn xanh
         Đâu đủ sáng cho mình mơ ước
         Mưa là cái khôn tắm mát
         Nhưng con người, đôi lúc lại sợ mưa

         Mắt, bị che chiếc lá sái mùa
         Đường thẳng cứ lờ mờ quanh quẩn
         Tôi thấy bước chân mình khá nặng
         Mang trên vai một túi nghiệp văn chương

         Bạn bè, ly rượu tứ phương
         Ở quán cóc, góc vỉa hè tận hưởng
         Là sự thật, là tận cùng ham muốn
         Là trái tim còn nét thực con người ...

     Cả một đời bước nhẹ dưới ánh nắng của thi ca, Trúc Thanh Tâm sáng tác cũng khá nhiều, mà những đứa con tinh thần lúc nào cũng chao đảo trong cơn hoài vọng của tình yêu, tình bằng hữu, gia đình, quê hương ... Cuộc sống Trúc Thanh Tâm trôi nổi như cụm lục bình lang thang trên nẻo vắng sông hồ. Không hiểu đến nay, ở tại thị xã Châu Đốc đang là lúc Trúc Thanh Tâm đã bước qua tuổi lục tuần, mặc dù anh vẫn làm thơ, vẫn âm thầm trôi chảy theo dòng đời, nhưng sự im lặng của Trúc Thanh Tâm với văn nghệ trong khoảng vắng hơn 10 năm nay, có làm thơ anh cùng khổ hơn không? Mà, để có lúc Trúc Thanh Tâm như ngơ ngác, cô đơn trong góc nhỏ đêm dài, để rồi Ta xin chút nắng thắp hồn cho nhau hay Nghìn thu giấc mộng không về / Nước chia bến lạ não nề phận sông!

      Thời gian sau nầy tôi ít về Thất Sơn, năm thì mười thuở mới ghé tạt về nhìn lại hồn núi, rồi cũng loáng thoáng bước vội quay đi, vì nhiều công việc đang bỏ sót lại bên lưng. Cho nên gần như hơn 10 năm nay, tôi không gặp gỡ Trúc Thanh Tâm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có nhờ di động trao đổi vài câu, thăm hỏi. Mỗi lần tiếp xúc, tôi cảm nhận nét buồn của Trúc Thanh Tâm vương vấn giữa không gian, len lén vươn vào đường điện thoại, chứa chan đầy tình cảm bâng khuâng như thi tập Thâm Tình mà Trúc Thanh Tâm dự định xuất bản, vẫn chưa thoát khỏi sự hoài thai.

         ... Vậy mà, người vẫn chưa trở lại
             Mười năm thềm cũ ánh trăng vơi
             Chiếc lá xa cành bay tản mạn
             Để mất đời nhau nửa nụ cười

             Ta thương ta lắm đêm viễn xứ
             Mười năm cay đắng một chút đời
             Mười năm nước mắt thành rêu vỡ
             Ôm đời ấm lạnh trước gương soi !

     Tất cả như ảo ảnh, cái thoắt hiện thoắt tan là lẽ thường hằng, Trúc Thanh Tâm vẫn còn một hồn thơ bát ngát đong đầy trong trời đất, nét tinh khôi mà hơn 40 năm qua sinh tử với thi ca, anh như một trong những con chim họa mi của đồng bằng, đang hót giữa ngút ngàn sương gió, phiêu bạt tuyệt cùng trên vùng trời cương thổ quê hương...    
                                                       
                                               Viết tại Thư trang Quang Hạnh
                                                         Ngày 20/06/2006
                                                                  NNN


READ MORE - TRÚC THANH TÂM - TRĂM NĂM NỖI NHỚ ĐI VỀ - Ngô Nguyên Nghiễm