Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, April 1, 2015

THÁNH THIỆN - Thơ Kha Tiệm Ly



                               Tác giả Kha Tiệm Ly




THÁNH THIỆN 

 mắt em chẳng còn long lanh sáng.
Dù môi em đã nhạt nét tươi hồng.
Nhưng ai chẳng mất đi một thời xuân sắc?
Còn lại chăng là ở một tấm lòng.

Ta lãng tử giữa khung trời lận đận
Ngựa sông hồ cũng mỏi vó đêm nay
Em thánh nữ từ vườn Tây Vương Mẫu
Vói nhặt vần thơ nên trần thế lạc loài!

Mặc dòng đời bên trong, bên đục,
Mặc người đời ai tỉnh, ai mê.
Ta chỉ biết tình em là trăng lành mật ngọt,
Dù trăm năm hoa nở muộn đường về!

Suối tình em là sông yêu lai láng        
Cho vườn ta hoa lá chợt huy hoàng          
Bao cay đắng đời ta, em nốc cạn
Chừa chút hương nồng cũng đủ ấm giang san!

                                                 Kha Tiệm Ly

-- 

KHA TIỆM LY
99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
Email: khatiemly@gmail.com

READ MORE - THÁNH THIỆN - Thơ Kha Tiệm Ly

KHOE SẮC - tranh-thư pháp Minh Đạo


READ MORE - KHOE SẮC - tranh-thư pháp Minh Đạo

TÌNH MỘNG, CHO MÃI NGÀN SAU - thơ Phạm Phan Hòa và Trầm Mặc

Tác giả Phạm Phan Hòa



Tình Mộng
                  Phạm Phan Hòa

Tặng TM (Thúy ngày xưa)

Trầm sầu muộn xuống đáy sông
Mặc tôi gội rửa... mênh mông ai về.

Ơi người ơi? Bội ước thề!
Ta mong mòn nẻo - sơn khê xa mờ.

... Yêu đương dệt khúc tình mơ
Người đi thả mộng ơ hờ đêm say!

                                     PPH
                               (Quảng Nam )


 
Tác giả Trầm Mặc

Cho Mãi Ngàn Sau
                     Trầm Mặc
                 (Nguyễn Thị Bê)

Kiếp nào ta bên nhau
Đồi thông vàng rơi mau
Nhặt phiên khúc “tình mộng”
Ôm mãi ngàn năm sau

Em nghe tình vẫy gọi
Tóc pha màu sương rồi
Anh chừ nghe tiếc nhớ
Mộng ngày xanh tan thôi

Em về bên bến cũ
Dòng sông xưa mịt mù
“Bến chiều” anh thầm ước
Tình ta vào thiên thu

Ta cùng em ru mãi
Chuyện trăm năm còn dài
Anh chôn tình huyệt lạnh
À ơi! …ru miệt mài.

                           Vỹ Dạ Huế
READ MORE - TÌNH MỘNG, CHO MÃI NGÀN SAU - thơ Phạm Phan Hòa và Trầm Mặc