Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, October 22, 2014

MÙA TRÔI VÀ SƯƠNG KHÓI TRÔI - thơ Ngưng Thu




MÙA TRÔI VÀ SƯƠNG KHÓI TRÔI

Chiều chậm trôi trên lênh đênh con sóng
ngọn sóng cong miền hư vô
anh đã từng nghe thanh âm lòng phố
phố mùa ngập ánh trăng xô
tóc thề bay bay
gió oà mây vỡ
và khói
và sương
và cả cánh hồng nhung hiền ngoan
từ độ yêu người
yêu nỗi thương mong.


Thời gian rơi rơi chạm tiếng tơ lòng
lời trăm năm năm cổ độ?
lối trăng mòng mọng thơ
và em
và cả tình cờ
yêu như xưa lắm
tự bao giờ bâng khuâng?


Vừa long lanh màu mắt xuân
hạ đi thao thiết in hằng dấu mê
vàng thu chiếc lá vụng về
nghe đông trắng
gọi bốn bề hương trôi.


Là mây
là sương khói thôi
ta dìu nhau bước
dẫu đời chênh vênh.

                              Ngưng Thu


READ MORE - MÙA TRÔI VÀ SƯƠNG KHÓI TRÔI - thơ Ngưng Thu

LÂU KHÔNG GẶP TA MỜI NGƯƠI CHÉN NỮA - thơ Phan Minh Châu




LÂU KHÔNG GẶP
TA MỜI NGƯƠI CHÉN NỮA

Lâu  không gặp tao mời mầy một chén
Rượu nghĩa tình không phải rượu lưu linh
Lâu không gặp tao mời mầy một miếng
Mồi tao chài... không phải để mưu sinh .

Đừng nhắm mắt đừng trề môi tao sợ
Hãy nín hơi mà cạn nốt ly này
Gắp miếng nữa đưa cay vào cuống họng
Sợ nỗi gì mà mầy phải run tay.

Dù cho chó có ăn chè cũng kệ
Dù mai kia... dập nát lá lan này .
Không thể khướt bởi mầy là bè bạn
Qua buổi này mai gió thoảng mây bay.

Mầy sợ uống còn gì là hảo hán
Phận làm trai  hồ tửu gánh trong đầu
Say khật khưởng thật thà tình tri bỉ
Còn hơn là lừa dối vật vờ nhau

Nhớ năm tháng dưới lằn tên mũi đạn
Mầy không run tao có sợ đâu nào
Dẫu pháo dội, dẫu bom gào đạn xé
Chui xuống mồ tao thấy có đau đâu.

Mầy gởi lại chiến trường dăm cốc máu
Ta bàn chân khập khiễng bỏ không đành
Bạn bè ta một thời say trận mạc
Đã bao thằng được sử sách vinh danh

Ta khốn đốn bởi đời ta mạt vận
Những vết đau năm tháng mục trong đầu
Thêm ly nữa cho những điều vớ vẩn
Hơn lọc lừ ghim gút hại đời nhau

Lâu không gặp ta mời ngươi chén nữa
Rượu dẫu cay, dẫu đắng đến nao lòng
Thêm chén nữa nếu coi ta là bạn
Không gì bằng cạn nốt chén tri âm.

                        PHAN MINH CHÂU
                                        3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
READ MORE - LÂU KHÔNG GẶP TA MỜI NGƯƠI CHÉN NỮA - thơ Phan Minh Châu

Thơ Chu Vương Miện: GÀ CHẾT, HẰNG HÀ



gà chết 


ồ con gà chết lăn ra chết 
từ nay câm họng tiếng gáy rồi
đâu đó chỉ còn con chó sủa
ồn ào trong dậu trúc hầm vôi
làng quê vẳng lại dăm tiếng vịt
chen lẫn tiếng cu (tiếng cu mồi)
con chim vừa lớn gáy bổ nhất
trên đầm cô gái lướt chèo đôi
thoát đó đã 23 tháng chạp
cây nêu phơ phất giữa cổng người
ai đem áo mới phơi đầu ngõ
một ly rượu trắng uống chờ vui 
năm nay có lẽ hơn năm ngoái
trên dàn thiên lý tiếng chim lười




hằng hà


bao kiếp hằng hà sa
tụ nơi này mấy độ
thoáng cùng chỉ sátna 
qui tây thiên vắn số
ta vẫn là hương hoa
thoang thoảng vườn điạ tạng
ta một kiếp áo già 
bay tứ thời loạng quạng
nhìn lên giải thiên hà
toàn phạm trù cát buị
vì sao xác thân ta 
quay hoài cơn lốc cuối
đi giữa quãng vô minh
vòng quanh tình lẫn tội
chớp mắt đã chả còn 
lá vàng rơi về cội 


                       chu vương miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: GÀ CHẾT, HẰNG HÀ

ĐÊM NAY NGHE TIẾNG EM CƯỜI - thơ Đức Tiên

Tác giả Đức Tiên



Đêm nay nghe tiếng em cười

Ta từ nắng gió miền Trung
Thương nhau vượt cả ngàn trùng tới đây
Bạc liêu sông nước trời mây
Ta ngơ ngẩn giữa vơi đầy với em
Đợi chờ bao tháng bao năm
Đêm nay gom hết tơ lòng gởi trao
Nồng cay bên chén rượu đào
Tiếng thơ ngân vọng rót vào hư không
Bao nhiêu cay đắng mặn nồng
Mà nghe xa xót cõi lòng lạnh tê
Ta đuối đắm em đê mê
Mấy câu dạ cổ não nề lòng ai
Trời Tây vẽ nét liêu trai
Cho nhau nồng ấm đêm dài mà chi
Màu môi hương tóc cũng vì...
Cung đàn đã lựa thôi thì... phải theo
Em rằng con gái Bạc Liêu
Đã thương dẫu có gảy chèo cũng thương
Ta từ xa ngái dặm đường
Thân trai mới gặp đã vương nghiệp rồi
Đêm nay nghe tiếng em cười
Thì lay đổ cả đất trời sá chi
Ngày mai ta lại ra đi
Mang theo tất cả những gì... là em


                              ĐỨC TIÊN
READ MORE - ĐÊM NAY NGHE TIẾNG EM CƯỜI - thơ Đức Tiên

Thơ Võ Văn Hoa: ĐÊM ĐÀ LẠT, NÚI MAI, KÝ ỨC THANH XUÂN



ĐÊM ĐÀ LẠT

                             Đêm chùng xuống thung xanh
                             Một Đà Lạt mờ sương ảo ảnh
                             Ven Hồ Xuân Hương se lạnh
                             Bạn cùng tôi rong suốt bao ngày.
                                                   
                             Tháp Vi- ba phản quang
                             Như Ép - phen của " Pa - ri thu nhỏ " *
                             Đêm Đà Lạt mới hình dung phố
                             Một trời hoa cao nguyên
         
                             Vó ngựa nào đưa tôi đến cùng em
                             Hương dạ lan cồn cào nhịp thở
                             Mai " Xa rồi em có nhớ  ..."  **
                             Đà Lạt ơi, đêm rộng đến vô cùng

                                                                   8-1996

* Người Pháp gọi Đà Lạt là " Le petit Paris " (Pari nhỏ )
** Trích lời bài hát " Thôi nhé Đà Lạt mơ, xa rồi em có nhớ ..."


NÚI MAI

                             Vắt kiệt cằn khô ruộng đất
                             Mùa xuân mai nở non cao
                             Mai nở vàng sông, rực suối
                             Đại ngàn dát nắng ca dao.
         
                             Bản nhỏ, em gùi hoa chuối
                             Anh đến, vít cong rượu cần
                             Thịt rừng nướng thơm, thết khách
                             Già làng khéo tiếp khách tân.

                             Núi Mai, chiều buông sương mỏng
                             Khách lên chớ vội mau về
                             Luân vũ  bập bùng đêm trắng
                             Không gian vàng tận ngoài kia

                             Ở đây một thời bão lửa
                             Già làng kể chuyện mê say
                             Sông Hãn thượng nguồn  " đá dựng "
                             Xuân như đến sớm nơi này !

  
KÝ ỨC THANH XUÂN

                             Đất đã có từ lâu
                             Còn người thì rất trẻ
                             Thanh Xuân rất thanh xuân
                             Em dịu dàng nói thế !

                             Mùa xuân như về sớm
                             Từ buổi sớm mai này
                             Về đâu hoa đào cũ
                             Còn chào gió đông nay

                             Anh một lần qua phố
                             Lãng quên tình đắm say
                             Thượng Đình em còn nhớ
                             Hoa sữa nào quanh đây !

                             Anh về với vầng trăng
                             Đọc thơ tình năm tháng
                             Này em, hát lời rằng :
                             Tình ai còn sâu lắng ...

                                          Hà Nội, 29/10/1997
                                          VÕ VĂN HOA



READ MORE - Thơ Võ Văn Hoa: ĐÊM ĐÀ LẠT, NÚI MAI, KÝ ỨC THANH XUÂN

ĐỈNH DỐC SƯƠNG MÙ - thơ Tuyền Linh




Đỉnh Dốc Sương Mù
Về: Cẩm Nhung, Basancon, France

Trời bên đó Thu vàng còn ủ mộng?
Ở bên nầy Đông đã quấn khăn tang
Hai hàng cây se lá trụi bên đàng
Nắng nghiên đổ rọi soi vùng ký ức
Vẫn con dốc Duy Tân dập dìu tha thướt
Aó học trò bướm lượn trổ đường hoa
Em có bao giờ nhớ Đà Lạt năm xưa ?
Hoa quỳ dại hai bên đường vẫn đợi
Đành quên sao những tháng năm phơi phới
Suối hẹn hò mây phủ bụi sương giăng
Đỉnh Langbiang nhìn xuống phố lên đèn
Chân vội bước sợ trễ giờ xưng tội
Chuông Nhà Thờ từng hồi như giục hối
Tay trong tay mà vẫn thấy chưa gần
Lời nguyện cầu em còn nhớ gì không ?
Đêm Thánh lễ nghe chùng đôi tâm sự
Ngày em đi phố phường như chết lặng
Vầng thái dương ủ dột một góc trời
Ghế đá công viên vắng cả tiếng cười
Hoa đào nở bỗng vàng màu ảo giác
Phố phường cũ tự dưng sao thấy lạ
Em đi rồi phố xá cũng buồn theo
Trường Bùi Thị Xuân mỗi sáng mỗi chiều
Ai gõ bước cho tình xanh ươm mộng
Chiều Thủy Tạ ai đợi chờ trông ngóng
Ngụm cà phê nghe thời khắc lạ thường
Lòng bồn chồn từng giọt nhớ giọt thương
Em chưa đến hay là em không đến ?
Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên ký ức
Dĩ vãng kia đang thắp sáng trong hồn
Xin em về Đà Lạt một lần thôi
Nghe suối thác kể chuyện tình xa cách
Lỡ mai em về, anh mồ yên mả đẹp
Giot lệ tình có đẫm ướt khăn tang
Thì xin em nhặt một chiếc lá vàng
Đặt lên mộ anh thay vòng hoa tưởng niệm
Cũng xin em đừng buồn và đừng khóc
Cho hồn anh thanh thản giấc ngàn thu
Anh vẫn chờ em trên đỉnh dốc sương mù
Nơi chúng mình đã bao lần hò hẹn
                          Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
                          (Nhớ mùa Giang Sinh 1987)


READ MORE - ĐỈNH DỐC SƯƠNG MÙ - thơ Tuyền Linh

VỀ TRI TÔN - thơ Hoàng Anh 79




VỀ TRI TÔN

Anh về thăm lại Tri Tôn
Cầu Cây Me nắng đổ dồn bước chân
Đi trên phố cũ tình thân
Sao nay bỡ ngỡ chợt gần chợt xa.

Thời gian chớp mắt thoáng qua
Tóc xanh một thuở phôi pha sương chiều
Đồng xa gió quyện hương yêu
Cô Tô thơm rạ nhớ nhiều về em.

Cẩm Sơn bóng ngả đường quen
Ngồi trên xe ngựa nghiêng triền núi xưa
Xa em mưa nắng mấy mùa
Hàng cây thốt nốt vẫn chưa kịp già.

Mắt cay sợi khói phía nhà
Nam Quy chiều xuống mây là đà rơi
Chim bay mải miết cuối trời
Và anh đi mãi một đời không em!

Ngày 20/10/2014
Hoàng Anh 79


Họ và Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79.
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522

Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, 
Chung cư Bình Khánh, 
P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.
READ MORE - VỀ TRI TÔN - thơ Hoàng Anh 79