Ta từ nắng gió miền Trung
Thương nhau vượt cả ngàn trùng
tới đây
Bạc liêu sông nước trời mây
Ta ngơ ngẩn giữa vơi đầy với em
Đợi chờ bao tháng bao năm
Đêm nay gom hết tơ lòng gởi trao
Nồng cay bên chén rượu đào
Tiếng thơ ngân vọng rót vào hư
không
Bao nhiêu cay đắng mặn nồng
Mà nghe xa xót cõi lòng lạnh tê
Ta đuối đắm em đê mê
Mấy câu dạ cổ não nề lòng ai
Trời Tây vẽ nét liêu trai
Cho nhau nồng ấm đêm dài mà chi
Màu môi hương tóc cũng vì...
Cung đàn đã lựa thôi thì... phải
theo
Em rằng con gái Bạc Liêu
Đã thương dẫu có gảy chèo cũng
thương
Ta từ xa ngái dặm đường
Thân trai mới gặp đã vương nghiệp
rồi
Đêm nay nghe tiếng em cười
Thì lay đổ cả đất trời sá chi
Ngày mai ta lại ra đi
Mang theo tất cả những gì... là em
ĐỨC TIÊN
No comments:
Post a Comment