Chiều chậm trôi trên lênh đênh
con sóng
ngọn sóng cong miền hư vô
anh đã từng nghe thanh âm lòng
phố
phố mùa ngập ánh trăng xô
tóc thề bay bay
gió oà mây vỡ
và khói
và sương
và cả cánh hồng nhung hiền ngoan
từ độ yêu người
yêu nỗi thương mong.
Thời gian rơi rơi chạm tiếng tơ
lòng
lời trăm năm năm cổ độ?
lối trăng mòng mọng thơ
và em
và cả tình cờ
yêu như xưa lắm
tự bao giờ bâng khuâng?
Vừa long lanh màu mắt xuân
hạ đi thao thiết in hằng dấu mê
vàng thu chiếc lá vụng về
nghe đông trắng
gọi bốn bề hương trôi.
Là mây
là sương khói thôi
ta dìu nhau bước
dẫu đời chênh vênh.
Ngưng Thu
No comments:
Post a Comment