NÓI VỚI PHỐ
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
NÓI VỚI PHỐ
TỜ
CÁO TRẠNG
Tôi đi trên ghềnh cao
Nhìn những con suối chết
Dòng nước đọng thành máu
rừng đỏ quệt
Như đại ngàn ai đâm thủng
con tim.
Tôi đi trên ghềnh cao
Nhìn những dòng suối chết
Rừng bên suối hoang tàn
thoi thóp mệt
Lá phổi rừng đông đặc một
mùi tro.
Và tôi nghĩ đến những
thành phố khói
Những đồng bằng sa mạc
hóa khô màu
Đến những mùa nước lũ cuốn
về mau
Đến khí hậu đổi thay lượng
oxy không điều
hòa
chu chuyển.
Rừng yêu tôi khi đời tôi
bạo biến
Đeo ba lô lên núi sống
cùng rừng
Khi tôi buồn rừng có đóa
hoa tươi
Khi tôi nhớ con chim rừng
hót tặng.
Và tôi khóc thì rừng yên
lặng
Để hồn tôi định lại những
niềm vui
Để hồn tôi quên hết những
ngậm ngùi
Khi ngắm cảnh, nghe tiếng
rừng tịnh quá.
Nay trở lại nhìn rừng
không còn lá
Suối ở đâu, con chim hót ở
đâu?
Rừng tôi yêu đã thay sắc
đổi màu
Cô gái đẹp nay trở thành
bà lão.
Núi ngồi xỏm tấm thân tàn
ảo não
Rừng thành than lổn ngổn
những xương cây
Tôi đau thương mà viết
bài thơ nầy.
Tờ cáo trạng tội con người
trên đất.
NGHĨA
ĐỊA XANH
Nghĩa địa xanh chôn những
mồ xác lá
Trên nấm mồ cây chết đứng
chơ vơ
Những cành khô chới với
nhánh tay hờ
Như níu kéo phao mây trời
cứu hộ.
Mây ngạo nghễ cứ trôi qua
bán bổ
Con sói già không có chốn
nương thân
Con chim non chết trong tổ
mộ phần
Vì mẹ nó không bao giờ
quay lại.
Nhớ thuở ấy núi xanh dường
thảm trải
Rừng nối rừng qua những đỉnh
cheo leo
Cây tiếp cây xuống dốc lại
lên đèo
Cảnh xen cảnh vườn địa
đàng muôn thú.
Những sinh vật chọn ngôi
nhà xanh trú
Sống phong lưu tự tại giữa
rừng hoang
Đêm bên sông uống từng ngụm
trăng vàng
Ngày ăn trái ngàn thơm trời
chẳng cấm.
Thời hoàng kim của hoa rừng
sắc thắm
Những rừng hương cứ thả
gió thơm bay
Bướm và ong nhộn nhịp đến
từng bầy
Chúng vận chuyển đem cho
đời lắm mật.
Nay núi chỉ còn trơ da mặt
đất
Hồn ma thiêng núp bóng ở
trong mưa
Biến thành bao cơn lũ
quét không chừa
Từng gốc rạ, cọng rơm,
mái nhà ra biển.
Châu Thạch