TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, January 1, 2014
MÙA GIÓ BẤC - thơ Trúc Thanh Tâm
Khi mùa gió bấc tràn muôn hướng
Đời người ngắn lại, tuổi chồng thêm
Dòng sông thơ ấu trôi ra biển
Ta ngẩn ngơ trông phía đất liền
Dòng sông thơ ấu trôi ra biển
Ta ngẩn ngơ trông phía đất liền
Thời gian chẳng đợi chờ ai cả
Xin chớ nằm mơ chuyện kiếp mai
Nghìn xưa cứ ngỡ nghìn sau tới
Trong tiếng cười giòn buổi sáng nay
Xin chớ nằm mơ chuyện kiếp mai
Nghìn xưa cứ ngỡ nghìn sau tới
Trong tiếng cười giòn buổi sáng nay
Nghe trong nắng ấm hương của đất
Cỏ mềm sao cứ vướng bước chân
Dường như ai đó vừa rơi lệ
Đau nhói tim ta những giọt thầm
Cỏ mềm sao cứ vướng bước chân
Dường như ai đó vừa rơi lệ
Đau nhói tim ta những giọt thầm
Quê hương mình mỗi nơi mỗi khác
Đi hoài chưa giáp một vòng xoay
Mở to đôi mắt chưa thấy hết
Đừng bao giờ thề thốt với ai
Đi hoài chưa giáp một vòng xoay
Mở to đôi mắt chưa thấy hết
Đừng bao giờ thề thốt với ai
Và, có lúc lòng ta tự hỏi
Mình bước lên hay bước xuống cuộc đời
Khi đang được sống trên giả dối
Nhưng, chết là sự thật, em ơi !
Mình bước lên hay bước xuống cuộc đời
Khi đang được sống trên giả dối
Nhưng, chết là sự thật, em ơi !
Tháng 01.2014
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
LÃNG ĐÃNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT - thơ Nguyễn An Bình
*Trong giấc mơ tôi có tình yêu Đà Lạt
Nghe đâu đây còn tiếng đàn Trịnh Công Sơn
Hòa giọng hát Khánh Ly mộng mị tâm hồn
Đã từng qua đây trong bước chân lãng tử.
Có tình yêu tôi là suốt đời không cũ
Cùng hàng phượng tím đang chờ hạ trổ hoa
Nước Hồ Xuân Hương rải bạc ánh trăng ngà
Nghe hiu quạnh vẫn nồng nàn hơi thở.
Em có nghe bản tình ca bay trong gió
Trong tiếng chuông ngân em đi lễ thánh đường
Nhà thờ con gà chiều lãng đãng trong sương
Hương con gái làm tim tôi thêm ngây ngất.
*Trong giấc mơ tôi có bốn mùa Đà Lạt
Cùng những con đường lên xuống thấp cao
Ngồi ở đây nhìn đèn phố núi muôn màu
Giọt cà phê nhỏ xuống đời tôi sóng sánh.
Ánh sáng hắt lên bầu trời đêm lấp lánh
Em bồng bềnh trong sương lạnh chiều đông
Ở bên tôi em muôn thuở giấu trong lòng
Lang thang mãi nên tình yêu đành lạc mất.
Em hồn nhiên hát giữa đồi chè xanh ngắt
Nghe tiếng thác reo lại nhớ mùa hoa đào
Tôi tìm em lẩn trốn trong những vì sao
Rồi quên mất mình ở đâu trong phố núi.
NGUYỄN AN BÌNH
CHUNG RƯỢU ĐẦU NĂM - thơ Hoàng Yên Lynh
Chiều nghiêng nghiêng quán vắng
Uống rượu chỉ mình ta
Rượu nồng hay men đắng
Đầu năm ngóng quê xa.
Hoàng hôn chìm đáy bát
Tóc chiều đã úa phai
Ân tình như khúc hát
Theo gió ngàn mây bay.
Biết bao điều tâm nguyện
Xin gởi đến ngàn sau
Đành thôi thuyền lạc bến
Biết tìm về nơi đâu .
Nhân sinh ừ thế đó
Rượu mãi tìm tri âm
Người đâu sao vắng ngõ
Quẩn quanh rồi trăm năm .
Sông hồ thôi mỏi cánh
Đã mây rụng chiều sương
Cuối đời thân cô quạnh
Ngậm ngùi câu thủy chung.
HOÀNG YÊN LYNH
B'lao 01.01.2014
QUYỂN LỊCH BLỐC (Tiễn năm cũ, đón năm mới) - Trường Hải Lê Văn Đông
Cùng chung cha mẹ: Năm,
Cùng chung nhà: Blốc,
Chung nhau một khuôn hình,
Hao hao nhau gương mặt.
Mỗi con mang một tên,
Một cuộc đời, tính cách.
Cả nhà nếp gia phong,
Xếp hàng theo thứ tự.
Anh số Một đứng trước,
Em rốt: Ba sáu lăm,
Công việc ai nấy làm,
Không phân bì, tỵ nạnh.
Mỗi ngày một tờ rơi,
Mãi xa rời tổ ấm!
Mở đầu năm dày lắm,
Theo ngày tháng dần vơi,
Lịch nối nhau rơi rơi,
Mang theo bao kỉ niệm:
Nhớ nhung và âu yếm,
Hạnh phúc và đợi chờ,
Vui sướng đến bất ngờ,
Khổ đau ào ập xuống,
Lòng lịch lại giăng tơ,
Lại gói tròn kỉ niệm!
Trăng mờ tỏ tùy đêm,
Nước dòng trong, dòng đục,
Đời có khi vinh, nhục,
Tờ lịch mang nặng lòng !
Cần mẫn tựa loài ong,
Lịch theo cùng năm tháng,
Tờ cuối cùng rơi xuống,
Báo năm mới, Xuân sang!
Đỉnh Sơn, 31/12/2013
Trường Hải Lê Văn Đông
LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN - thơ Vĩnh Hoàng
Nói đi em, nói đi em
Em hãy nói đi một tiếng yêu chân thật
Tự đáy lòng trong huyết quản buồng tim
Hãy nói đi nói đi hai tiếng yêu anh
Cho anh hết ngỡ rằng anh lầm tưởng
* * *
Viết đi em, viết đi em
Em hãy viết đi một chử yêu nồng thắm
Nét ban đầu trong trắng của lòng em
Hãy viết đi hai chữ yêu anh
Cho anh hết nuôi tình em trong mộng
* * *
Nhìn đi em, nhìn đi em
Em hãy nhìn anh bằng đôi mắt mộng ước
Lửa ái tình vút toả trói bắt anh
Anh đứng im trơ mình như tựng đá
Mà nghe lòng vui sướng rộn trong tim
* * *
Cười lên em, cười lên em
Em hãy cười lên một nụ cười hồn nhiên đài các
Cho hồn anh ngơ ngẩn tận mây trời
Cho tim anh chết lặng giửa mừng vui
Ta ngụp lặn trong biển tình sóng vỗ
* * *
Xích lại gần anh
Em hãy xích lại gần anh tý nữa
Cho men tình đốt cháy lửa yêu thương
Cho tim ta thôi bớt nỗi cô đơn
Đường tình ái hai đứa mình chung lối
* * *
Nói đi em, đừng làm thinh nữa mãi
Để lòng anh tan nát bởi vì yêu
Lòng xót xa cay đắng mãi thêm nhiều
Tình chưa đáp hay em không … chấp nhận.
Vĩnh Hoàng
Subscribe to:
Posts (Atom)