Bãi biển Bình Thạnh (Bãi đá Cổ Thạch). Ảnh từ: tinbds.com
Đêm trên bãi Phước Thể
Gió chảy quanh thềm, đêm tinh khôi
Trăng khép, dòng sông lơ đễnh trôi
Bãi vắng, bờ cong, loang duềnh nước
Bến cá, đêm mờ đường xa xôi
*
Em, quanh gánh hoen mờ tin vui
Vội vàng trên nẽo ngược đường xuôi
Bươn trãi giữa dặm đời nhiều ngã
Gói gian nan, buông thả ngậm ngùi
*
Bến vắng đêm trời giông khơi xa
Sóng vỗ bờ còn đọng lại dư ba
Hoang mang gió, qua triền cát trắng
Hàng phi lao, dỗ khúc hoan ca
*
Đường chân trời loang tan từ lâu
Nỗi niềm gì, vô tình chạm sâu
Em gánh cá, đường xa có mỏi
Đây vai ngoan, em cứ tựa đầu
*
Anh biết ngoài hiên thưa mưa rơi
Sao ngồi đây, thắc thỏm lẽ đời
Giông tố sẽ tan, trời quanh tạnh
Vẫn còn nguyên mộng cũ đầy vơi …
Muộn chiều rồi, người đã ra đi
Chiều vội vàng nắm lấy bàn tay
Không kịp nói những điều muốn nói
Anh lặng lẽ, buông theo tiếng gọi
Lời hẹn hò, có một ngày mai
Muộn chiều rồi, vạt nắng chìm trôi
Nghe bức bối khoảng không mờ tối
Chỉ thấy em âm thầm bước vội
Theo chiều trong chiếc bóng đơn côi
Lặng nhìn trên lối cũ đoan trinh
Thấm đẫm nét ngày xưa kiều mị
Ngẩn ngơ đứng, nghiêng lòng chạnh nghĩ
Có hay không? ta huyễn hoặc mình
Em bước đi, ngoái lại níu nhìn
Chút chần chừ trong đuôi con mắt
Cơn gió rối suy tư vụn vặt
Lưỡng lự hoài trước những hoang tin
Người ra đi, cũng đã đi rồi
Nghe vỡ vụn những điều lướng vướng
Trôi đâu đó, chút gì gắng gượng
Vụng tình treo vô hạn vô hồi
Đêm Hòn Hồng, lung linh sao thưa
Áng mây trắng chảy ngang trời gió lộng
Em nhớ gì mà lóng nga lóng ngóng
Nhìn ánh đèn xe mờ tỏ, phía bên đồi
Như cháy bỏng
Mà quẩn quanh bên bậu cửa, canh chừng bếp lữa đang sôi…
Cái ta không biết, dẫu có mơ hồ
Nhưng cũng nằm trong cái ta từng đã biết
Trong dòng chảy tư duy, lớp lớp cuốn xô
Sự hiểu biết của ta, thời gian đã hao mòn rũ kiệt
Vẫn tin rằng không biết, thực ra chỉ là chưa biết
Nếu không chỉ còn là một từ trống rỗng hư vô
Trăng Phan rí, trắng cả trời Tăng Phú
Em gánh nước đường xa, sóng sánh ánh trăng
Còn nguyên đó, con dốc cát của một thời hoa nụ
Anh đứng đợi trăng, đổ xuống muộn mằn
Thương em gái tay bồng tay bế
Sẽ sàng trăng, rơi từng giọt ăn năn…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận