MƯA TRÊN ĐẤT MẸ - Thơ Phạm Bá nhơn - Nhạc Võ Công Diên - Ca sĩ Hoàng Yến*
Mưa Trên Đất Mẹ
Suốt mấy ngày ni mưa rỉ rã
Trời như đang muốn ngã vào đông
Mây tím buồn vương gom thành vũng
Chảy nước tràn sông ngập ruộng đồng.
Mưa lất phất bay, gió heo may
Lâu nay luẩn quẩn mãi nơi này
Mỗi mùa hành tội dăm bảy trận
Như vẫn theo đòi món nợ vay.
Thương lắm quê ơi những tháng ngày
Miền Trung lụt lội mấy năm nay
Mưa dầm nắng hạn rồi bão tố
Nối tiếp như đang cố đọa đày.
Đã chán chê rồi, thôi đừng nữa
Thôi đừng rơi xuống nỗi dây dưa
Phải chăng trời giận hờn ai rứa
Mà cứ mưa chi mãi chẳng vừa.
Dòng Sông Quê Cũ
Có một dòng sông một thời thơ ấu
Mặt nước long lanh trong suốt vô ngần
Những chuyến đò chiều chở nặng nghĩa ân
Bến cũ quen chân mỗi lần theo mẹ
Thuở bé qua ngang đôi bờ lặng lẽ
Giờ đây quạnh quẽ vắng mẹ đi về
Một nỗi niềm riêng một khúc sông quê
Bóng dáng con đê nằm chờ cơn lũ
Những tháng ngày trôi nỗi lòng ấp ủ
Dòng sông quê cũ chảy mãi trong tôi
Giữa chốn xa xôi kiếp người bươn chãi
Nước vẫn về xuôi thắm mát quanh đời.
ĐỌC THÊM
Thơ Phạm Bá Nhơn, phambanhon.com
TRẦN HỮU TÁ - ĐÔI GIÒNG CẢM XÚC...