Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 28, 2020

VỊNH QUAN TRƯỜNG - Thơ Nguyễn Thị Vinh



VỊNH QUAN TRƯỜNG

- Tặng Đặng xuân Xuyến,

nhân đọc: QUAN TRƯỜNG của Đặng Xuân Xuyến -

.

Trường nào cũng học xong thời thi cử

Có vượt qua mới được lãnh bằng về

Chỉ TRƯỜNG QUAN là chẳng phải thi

To bé thấp cao ... Cân bằng tiền cả

.      

Tầu ... Thủa trước ... Bất Vi là sư phụ

Bởi dậy đời ... Lãi nhất ... Việc buôn vua

Bách nghệ kinh thương, tất đều thua

Nghề buôn chức bán quyền là chúa tể

.

Ừ! Đời thế! Biết nhiều thêm khổ lụy

Rồi có khi lại rước họa vào mình

Nước đục ... Thời chớ lấy làm gương

Kẻo khi soi ...mặt người thành quỷ ác

.

Ừ! Thế nhé! Hiểu rồi thì thanh thản 

Mặc! Kẻ mua người bán chốn QUAN TRƯỜNG

Nào ... Cứ say cho quên hết nỗi buồn

Đời giống phù du sáng chiều sanh diệt

.

Của thiên địa tất nhiên là vô tận

Nhưng quan tham vẫn lâm trận đó mà!

Vạn đại làm dân ... Sướng nhất TA

Cùng dốc chén! ... Mặc cha thế sự!

*.

Hà Nội, ngày 10.04.2018

NGUYỄN THỊ VINH

Địa chỉ: 179 ngõ Trại Cá, phường Trương Định,  

Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 035.219.69.62


READ MORE - VỊNH QUAN TRƯỜNG - Thơ Nguyễn Thị Vinh

TA VỀ VUI SỚM TRƯA - Thơ Mặc Phương Tử

 


TA VỀ VUI SỚM TRƯA 

 

Bóng chiều nghiêng nhịp gió

Giữa mây ngàn muôn phương

Ta chiều theo nhịp gió

Từng bước chiều dâng hương.

 

Lao xao niềm vui khổ

Đời lắm chuyện đầy vơi.

Biển mênh mông sóng vỗ,

Lòng mênh mông tình đời.

 

Có chi sầu cát bụi

Huyền ảo giữa hoang sơ.

Đời dẫu bao dong ruỗi,

Trăng vẫn sáng sương bờ.

 

Giữa nụ cười mộng ảo

Hoa vẫn nở vườn xưa.

Giữa dòng đời mộng ảo,

Ta về vui sớm trưa.

 

South Dakota, 11/2020.

MẶC PHƯƠNG TỬ

READ MORE - TA VỀ VUI SỚM TRƯA - Thơ Mặc Phương Tử

LÊN ĐỒI, CHIỀU THU LÁ ĐỎ - Thơ Nguyên Lạc

 


LÊN ĐỒI
 
Lam không gió khẽ trời gần
núi đồi ngây ngất
quỳnh trầm em thơm!
Lên đồi!
ta
lên đồi
em
đất trời chiều ấy
nghìn năm hương người!
Nồng nàn
Đâu một kiếp thôi
Lai sinh có gặp
vẫn đồi em thơm!
 
Bao năm rồi!
có nhớ không?
Đồi xưa tìm lại...
cố nhân phương nào?
Tìm đâu?
Mây trắng bay mau!
Em trầm hương có nhạt màu thời gian? 
Đồi xưa trời rụng lũng ngàn
Người xưa đỏ mắt chiều tàn sương rơi
Về thôi đêm đã đến rồi
Còn đâu hương cũ
ru tôi muôn trùng!
 
 
CHIỀU THU LÁ ĐỎ
 
Giọt đắng nào rơi lòng em tức tưởi
Đâu phải cỏ cây anh cũng có trái tim sầu
Phiến gió chiều nay lay động nụ trúc đào
Rơi về phương ấy khúc ca dao buồn
 
Đâu phải cỏ cây anh cũng có trái tim buồn
Lệ đỏ lá thu không mắt thẫm
Nghe trong hồn vỡ bờ sóng động
Lạnh một dòng sầu nỗi tàn phai
 
Đúng là em chẳng phải là ai
Tà huy đổ bóng dài tóc xõa
Điệp khúc chiều tiếng ai nức nở
Đâu phải cỏ cây anh cũng là người!
 
                                     Nguyên Lạc

READ MORE - LÊN ĐỒI, CHIỀU THU LÁ ĐỎ - Thơ Nguyên Lạc