Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 10, 2019

HÃY TƯỞNG TƯỢNG - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Nguyễn Dũng.B



                            Nhà thơ Quách Như Nguyệt



HÃY TƯỞNG TƯỢNG

Hãy tưởng tượng anh không đang hiện hữu
Em bước vào vùng trống rổng mông mênh
Em dám chứ vì không thêm chẳng bớt
Sẽ yêu anh dù tim có bồng bềnh

Hãy tưởng tượng thời gian quay ngược lại
Em gặp anh ở một cõi mơ hồ
Em dám chứ cùng ngửa tay hứng mộng
Mộng, thật - thơ, người; người mộng trong thơ

Hãy tưởng tượng anh chẳng là thi sĩ
Nhưng ôm thơ chạy khắp quả địa cầu
Thử tưởng tượng em làm sao đuổi kịp
Sao níu cùng run rẫy một chiêm bao?

Hãy tưởng tượng anh là một vì sao
Em là trăng, trăng sao là một cặp  
Trăng và sao…tưởng gần, nhưng xa lắm!
Giữa chúng ta là vũ trụ tinh cầu

Hãy cứ nghĩ đời sống này nhiệm mầu
Và tình yêu của chúng mình bất diệt
Mình tin tưởng sẽ không còn ly biệt
Sẽ không còn sầu não với tối tăm!

Tưởng tượng nhé –anh- dòng sông xa xăm
Trăng nhấp nhô ẩn hiện ánh trăng rằm
Sông và trăng tưởng có nhau, nào phải…
Trăng âm thầm đi vắng chỉ còn sông!

Hãy tưởng tượng em là mây, anh gió
Gió đưa mây đi mất hút phương nào?
Hãy tưởng tượng, nhắm mắt, ta tưởng tượng
Người thương ơi, mong tình không gió bão

Hãy tưởng tượng mình sống ngoài hải đảo
Chỉ hai người, có hai chúng ta thôi
Mình yêu nhau… ta có cặp có đôi 
Ở bên nhau, sống tròn đầy hạnh phúc!

Hãy tưởng tượng nếu anh sa địa ngục
Sao biết em đang ở chốn thiên đường?
Em tội lỗi tầng sâu hơn một bực
Vĩnh viễn mình chẳng thể gặp nhau đâu!

                                Quách Như Nguyệt
                                           2011



Thơ: Quách Như Nguyệt
Tiếng hát: Kim Ngân
Nhạc: Nguyễn Dũng.B  
Hòa âm: Quang Đạt

READ MORE - HÃY TƯỞNG TƯỢNG - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Nguyễn Dũng.B

SANG ĐÒ - Thơ Lê Kim Thượng

  
           Nhà thơ Lê Kim Thượng


SANG ĐÒ

“Buồn trông con nhện giăng tơ…”
Một mình quán vắng, bên bờ sông xưa
Ngồi chờ một chuyến đò đưa
Cho tôi gặp lại… tình vừa xa bay…

 ***
Em về quê cũ chiều nay
Đồng xanh nhẹ gió, cò bay trắng đồng
Môi em thắm, má em hồng
Mắt em đen biếc, mênh mông xa vời
Chiều nghiêng nắng đổ rơi rơi
Rơi trên tà áo giọt vơi giọt đầy
Gió đùa qua ngọn cỏ may
Áo em bay với hoa bay trang đài
Tóc thề buông xõa chia hai
Nửa ôm ngực nhỏ, nửa cài vai suôn…
Chiều xưa… nắng nhạt qua hồn
Hàng mi khép kín, nụ hôn nồng nàn
Chợt nghe có giọt nắng tan
Trên môi thơm ngát Hoàng Lan hương nồng…

***
Từ người áo cưới qua sông
Hai bờ ngăn cách… buồn cong nhịp cầu
Tàn mơ… ly rượu, miếng trầu
Mỗi người, riêng một khối sầu chứa chan
Thôi đành, dang dở cung đàn
Tình đầu nay đã lỡ làng, truân chuyên
Tội người bạc phận vô duyên
“Bây giờ ván đã đóng thuyền…” còn đâu ?
Thôi thì như nước qua cầu
Năm năm còn một bóng sầu hôm mai
“Một mai ai chớ bỏ ai... ”
Lá trôi dòng nước… tình phai nào ngờ
Tình xưa nghĩa cũ... ơ hờ
Tôi – Em… là chút tình cờ thế thôi !
Nỗi buồn em… nỗi buồn tôi…
Trách chi Trời lại nhân đôi nỗi buồn…

***           
Chiều nay chớp biển mưa nguồn
Một mình ngồi với rượu suông, hương thừa
Bao năm… luyến tiếc người xưa
Thương em vẫn đợi… tình chưa sang đò…

                    Nha Trang, tháng 01. 2019
                         LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao

READ MORE - SANG ĐÒ - Thơ Lê Kim Thượng

NHỚ THÁNG CHẠP XƯA - Thơ Nguyễn Khôi



                 Nhà thơ Nguyễn Khôi


NHỚ THÁNG CHẠP XƯA

"Tháng chạp màn sương trùm Đất nước
   Gió mùa chết héo mạ xanh non..."
                             (Thơ Quang Dũng)
                     
Tháng chạp, cấy chiêm về tối mịt
Nhóm bếp hơ cái cóng ngoài đồng
Nghe tiếng lợn kêu mà ấm bụng
con Vện hứ mừng nép bên hông.
                     
Gió bấc rít rung ngoài khe cửa
Chị buộc chặt khăn nén nhớ chồng
- Anh ấy Biên phòng cùng Đồng đội
tiếng Vạc trời khuya buốt thinh không...
                     
Xóm lá đêm đông thầm sắp tết
Ổ rơm rúc rích giấc mơ xuân
Mẹ bảo năm nay nhà mổ lợn
Mừng em  thi đỗ... tiễn ông Công...

                     Nguyễn Khôi
             Quê 23 tháng chạp 2017

READ MORE - NHỚ THÁNG CHẠP XƯA - Thơ Nguyễn Khôi

CHIẾC ÁO VÀNG TRONG KÝ ỨC LỆCH PHƯƠNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng


Chiếc áo vàng trong ký ức lệch phương


Có một hôm, em mặc áo bà ba vàng
Giữa áo pull quần jean, bạn bè trang lứa
Ngọn gió bung biêng, bật khoảng trắng mờ lần lựa
Gợi mở cho gã trai khờ, mùa đã sang
                           *
Theo nắng, chiều đi, lối mộng đầy hoa
Vô tư tiếng cười, giăng giăng khuất lấp
Như đưa đẩy một niềm vui giả lập
Góc nắng, chiều nghiêng, xa vắng nhạt nhòa
                           *
Em ngập ngừng, từng bước dung dăng
Sân phố nhỏ, chợt chùm phượng hồng thắm đỏ
Ngập ngời nắng, chói chang điều để ngỏ
Rớt xuống trăm năm, mờ tỏ nhùng nhằng
                           *
Chiếc áo bà ba vàng, đang chấp chới tươi xinh
Bùng vỡ chiều êm, ngượng ngùng xao xuyến
Dáng nhỏ lưng ong, ngược chiều phô diễn
Đằm thắm trôi, trong nắng gió trở mình
                           *
Chiếc áo bé xinh sáng cả quảng trường
Như dắt anh về tháng năm thơ dại
Không vướng bận điều gì, mùa nối mùa mê mãi
Vỡ vụn bên đường, những ký ức lệch phương ...
Lê Thanh Hùng


Đưa em đi hái lộc
Chếnh choáng, đưa em hái lộc
Giao thừa bói lá, được yêu
Lăng xăng, đạp xe qua dốc
Đôi co, trả giá ít, nhiều ...
               *
Đầu năm, đừng mà giận dỗi
Kẻo rông cả năm, bé này
Lặng thinh, bé ngồi, thiệt tội
Vòng quanh, mắt biếc mờ cay ...
                *
Mênh mang sao trời nhấp nháy
Đèn khuya đong tiếng thở dài
Có gì đâu, mà giận lẫy
Xem kìa, đêm sắp tàn phai
                *
Đắn đo, dặm đường vương vãi
Đường xa mây trắng vờn bay
May mà gió chao, níu lại
Ngượng ngùng, nồng ấm vòng tay ...
Lê Thanh Hùng


Gió cuốn xuân thì
Em đã về dây
Ơi Hoa Xuân
Lắng trong góc cạnh
Bờ xuân mộng
Bỏ quên
Gió cuốn tà áo mỏng
Lộ
Sắc xuân thì
Vướng bến xuân
Lê Thanh Hùng


Đêm Dốc Đá Phú Hài
Bên Dốc Đá, bồi hồi gió
Cuốn, khẳng khiu rơi mờ tỏ ánh đèn
Đêm, nhập nhoạng lối thân quen
Cũ, càng hoa sắc rối beng tiếng cười
Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - CHIẾC ÁO VÀNG TRONG KÝ ỨC LỆCH PHƯƠNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

GIỜ THÀNH ĐẠO - Thơ Lê Đăng Mành






GIỜ THÀNH ĐẠO

Kinh dâng ngày Đức Phật Thành Đạo
         (mồng 8 tháng chạp)

Đông co ro núp ngoài hiên
Tẩm hơi gió lạnh cho biền bãi giăng
Cỏ cây mưa đập rách tan
Mùa hun hút đợi thay làn đông phong

Hoát nhiên bừng sắc phương đông
Ánh Sao mai rọi dịu lòng nhẹ tênh
Bóng đêm vỡ vụn lanh canh
Nhường vầng trí tuệ gọi bình minh lên

Phút thành đạo lặng an nhiên
Chim muông lảnh lót dạo miền chơn như
Chư thiên xin đấng đại từ
Khai nguồn diệu pháp chỉ bờ là nơi…

Phật thành đạo, con thành người
Biết buông cừu hận để nuôi dưỡng mình
Tập nhìn, thấy, rõ vô minh
Lời ru, tiếng khóc là kinh diệu thường

Quê ngào ngạt giải thoát hương
Phật thành đạo thắp cát tường vào đông
Biết buồn, vui chảy một nguồn
Thì an lạc mọc giữa mông quạnh mùa

                            LÊ ĐĂNG MÀNH

READ MORE - GIỜ THÀNH ĐẠO - Thơ Lê Đăng Mành

VẪN... - Thơ Quang Tuyết

                      Nhà thơ Quang Tuyết


VẪN...

Dù đó
Nguời xưa hay là ai
Cũng chỉ một thời áo chửa phai
Thuở mắt say tình nơi góc phố
Chờ bóng chiều rơi thả bước dài
Dòng sông vẫn rứa - mờ sương muối
Tê tái đông về lạnh gió mưa
Vẫn mỗi con đò không người lái
Triều dâng từ thuở bảo... rằng xưa
Ôi vẫn...
Nhưng sao mùa bỗng chướng
Mây mù phong toả mắt mờ trông
Từng cọng rong buồn màu bạc trắng
Và em
Ngồi đó... Tự dối lòng

Thạch Hãn lạnh cuối mùa
Đinh Quang Tuyết

READ MORE - VẪN... - Thơ Quang Tuyết

TÌNH QUÊN - Thơ Nhã My, nhạc Thảo Nguyên


                          Nhà thơ Nhã My

TÌNH QUÊN
(Thơ bình thanh)

Tình xa tình đang trôi về đâu
Bên trời bèo mây sao không vui trùng phùng
Đàn ai  cung thương nghe gieo sầu chơi vơi
Mơ màng xa khơi
Trùng dương trăng chìm lung linh vàng trôi
Tình xa về đâu trôi theo dòng đời mù tăm
Người đi như mây bay về nơi xa xăm
Thời gian qua mau còn trông về đâu
Ngàn năm âm thầm thương cho người chờ mong
Bên trời xa xăm ai hay lời thề năm xưa
Vằng trăng đêm mưa buồn rơi vàng trôi theo dòng sông
Người xa tình quên...

                                                                       Nhã My

  

Thơ: Nhã My
Nhạc: Thảo Nguyên
Hòa âm: Trần Nhàn
Giọng hát: Ca sĩ Thanh Hoa

READ MORE - TÌNH QUÊN - Thơ Nhã My, nhạc Thảo Nguyên

NHỚ QUÊ HƯƠNG - Thơ Uyên Khuê



NHỚ QUÊ HƯƠNG

Quê hương ơi
da diết nhớ làm sao
Từng lũy tre xanh, hàng dừa nghiêng bóng đổ
Bờ ao in bóng dải mây xanh, cánh chim trời bay liệng
Những buổi chiều
theo mẹ ra cánh đồng
Đàn cò trắng bay, đồng lúa xanh mênh mông
Rập rờn nhấp nhô
lúa lượn như sóng nước
Hai bên đường đi ngả một màu xanh mướt
Những chiều thả diều, nghe tiếng sáo vi vu

Ôi nhớ lắm!
những trưa hè hái vài quả cà
chơi đánh đũa, bắn bi...
Những ngày cột bò,
thả diều, ... rong chơi cùng lũ bạn
Quá bữa ăn mẹ đi tìm mắng cho một trận
Mắt rưng rưng bỗng dưng tôi muốn khóc
Cha an ủi rồi hỏi bò đâu con ?
Ngơ ngác tôi tìm bò xung quanh
Không thấy bò đâu thôi lần này sẽ no đòn rồi đấy
Sợ quá tôi khóc xin cha mẹ tha lỗi
Cha tìm được bò
Rồi nói nó về chuồng rồi con...

Cuộc sống mưu sinh lớn lên
tôi phải xa quê hương
Mỗi lần nhớ quê
chỉ được về thăm mẹ cha những ngày nghỉ phép
Bao buồn vui...
chỉ còn trong kí ức
Sắp hai mươi hai năm rồi
lòng vẫn luôn thổn thức
Nhớ mẹ già mòn mỏi ngóng chờ con.

Uyên Khuê
Giáo viên
Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
<nguyenuyenkhuegl@gmail.com>


READ MORE - NHỚ QUÊ HƯƠNG - Thơ Uyên Khuê