NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương ơi
da diết nhớ làm sao
Từng lũy tre xanh, hàng dừa nghiêng bóng đổ
Bờ ao in bóng dải mây xanh, cánh chim trời bay liệng
Những buổi chiều
theo mẹ ra cánh đồng
Đàn cò trắng bay, đồng lúa xanh mênh mông
Rập rờn nhấp nhô
lúa lượn như sóng nước
Hai bên đường đi ngả một màu xanh mướt
Những chiều thả diều, nghe tiếng sáo vi vu
Ôi nhớ lắm!
những trưa hè hái vài quả cà
chơi đánh đũa, bắn bi...
Những ngày cột bò,
thả diều, ... rong chơi cùng lũ bạn
Quá bữa ăn mẹ đi tìm mắng cho một trận
Mắt rưng rưng bỗng dưng tôi muốn khóc
Cha an ủi rồi hỏi bò đâu con ?
Ngơ ngác tôi tìm bò xung quanh
Không thấy bò đâu thôi lần này sẽ no đòn rồi đấy
Sợ quá tôi khóc xin cha mẹ tha lỗi
Cha tìm được bò
Rồi nói nó về chuồng rồi con...
Cuộc sống mưu sinh lớn lên
tôi phải xa quê hương
Mỗi lần nhớ quê
chỉ được về thăm mẹ cha những ngày nghỉ phép
Bao buồn vui...
chỉ còn trong kí ức
Sắp hai mươi hai năm rồi
lòng vẫn luôn thổn thức
Nhớ mẹ già mòn mỏi ngóng chờ con.
Uyên Khuê
Giáo viên
Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
<nguyenuyenkhuegl@gmail.com>
No comments:
Post a Comment