CHÁT XUÂN: GIÁO SƯ VÀ EM
Tác giả Trần Thị Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany
(Tặng GS Đặng Ngọc Long; cho những người đứng lớp và những người đứng trước màn hình)
Buổi sáng, bục giảng vẫn cao.
Bảng đen vẫn thẳng.
Phấn vẫn trắng.
Người đứng lớp bước ra với dáng vẻ quen thuộc của nghề giáo: chỉnh tề, nghiêm cẩn, lời nói có trọng lượng. Ở đó, tri thức được truyền đạt, chuẩn mực được nhắc lại, và đạo lý được đặt vào những câu chữ ngay ngắn. Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm thức xã hội: nhà giáo là biểu tượng của sự mẫu mực, của lý trí và khuôn phép.
Nhưng đời sống của nghề giáo không chỉ có bục giảng.
Khi lớp học tắt đèn, bảng đen khép lại, một không gian khác mở ra – nhỏ hơn, riêng tư hơn, và ít nghiêm khắc hơn: màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh dịu dàng ấy không hỏi học hàm, không quan tâm tuổi tác, không đòi hỏi vai trò. Nó chỉ lặng lẽ hiện lên một câu hỏi rất đời: “Bạn đang nghĩ gì?”
Ban ngày giảng chữ thánh hiền
Ban đêm gõ phím như thiền với nhau
Bảng đen khép lại phía sau
Bàn phím mở cửa nhiệm mầu gió xuân.
Mạng xã hội đã làm mờ đi nhiều ranh giới. Ở đó, danh xưng được cất gọn sau một tài khoản, tuổi tác trở nên mơ hồ, và cảm xúc được phép xuất hiện mà không cần lời giải thích. Một giáo sư ban ngày giảng đạo lý, ban đêm có thể trở thành một người dùng mạng xã hội bình thường: trò chuyện, chia sẻ, thả một biểu tượng cảm xúc, nhận lại một rung động rất khẽ.
Chuyện ấy, thoạt nghe có vẻ hài hước. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó là biểu hiện của một mâu thuẫn sâu hơn: xã hội đặt nhà giáo lên bệ cao của chuẩn mực, nhưng lại hiếm khi cho họ không gian để được là con người một cách trọn vẹn. Những yếu mềm, cô đơn, khao khát được quan tâm – vốn rất tự nhiên – thường bị xem là không phù hợp với hình ảnh “cao quý” của nghề.
Và khi đời sống thật không đủ chỗ cho cảm xúc, cảm xúc sẽ tìm lối khác để tồn tại.
Tuổi thầy đâu phải đã già
Chỉ là tóc bạc, tim ta còn hồng
Ban ngày giữ lễ giữ lòng
Ban đêm lỡ chạm mênh mông phím người.
Ở không gian ảo ấy, người ta dễ quên mất vai trò của mình ngoài đời. Chỉ còn lại cảm xúc – nguyên sơ, mong manh, và đôi khi thiếu kiểm soát. THAM muốn được chú ý. SÂN – bực bội với áp lực, với cô đơn, với những ngày chỉ có bảng và phấn. SI tưởng rằng mình đủ tỉnh táo. MẠN nghĩ rằng hiểu biết sẽ giúp tránh sai lầm. Và NGHI– nỗi lo mơ hồ về ánh nhìn của dư luận. Tất cả cùng hiện diện trong từng nhịp gõ phím.
Không phải mọi “hồi xuân” đều dẫn đến trượt ngã. Nhưng không phải ai cũng dừng lại đúng lúc. Bởi cảm xúc, khi đã được đánh thức, thường không tuân theo giáo trình.
Ban ngày đạo mạo thẳng ngay
Ban đêm tim nháy, lia tay thả tình
Đầu câu giữ lễ văn minh
Cuối câu gió đã rung rinh cõi lòng.
Công chúng thường phản ứng bằng tiếng cười. Cười cho sự trớ trêu, cười cho nghịch lý: người giảng đạo lý lại lạc vào những rung động rất đời. Nhưng nụ cười ấy, nếu đủ chậm, sẽ pha thêm một chút thở dài. Bởi đằng sau đó là áp lực tinh thần của nghề giáo – nghề đòi hỏi sự mẫu mực liên tục, không cho phép sai sót, không chừa chỗ cho chông chênh.
Khi xã hội kỳ vọng nhà giáo phải hoàn hảo, mọi biểu hiện rất người đều dễ bị quy chụp. Và chính sự khắt khe ấy vô tình đẩy cảm xúc vào vùng tối – nơi ít bị giám sát, nhưng cũng dễ lạc lối.
Thiên hạ vừa cười vừa mong
Cười cho người khác, cười cong lại mình
Ai không từng một lần tin
Rằng tim mình mạnh hơn nghìn tháng dài?
Thật ra, điều đáng suy ngẫm không nằm ở những cú “thả tim” hay vài dòng trò chuyện muộn. Điều đáng suy ngẫm là cách chúng ta nhìn nhận nghề giáo: vừa tôn vinh, vừa ràng buộc; vừa yêu cầu cao thượng, vừa không cho phép yếu mềm.
Giáo sư, sau cùng, vẫn là con người. Họ có trách nhiệm nghề nghiệp, nhưng cũng có đời sống riêng. Nhận diện điều đó không phải để biện minh cho sai lầm, mà để hiểu rằng đạo đức không thể được xây dựng bằng cách phủ nhận bản năng, mà bằng sự tỉnh táo và không gian sống lành mạnh.
Bảng đen đâu chỉ ghi bài
Bàn phím đâu chỉ gõ hoài yêu thương
Giữa hai bờ thực vô thường
Ai khôn giữ được đoạn đường thẳng xe?
Đọc một bài thơ cười về “ “Chat Xuân: Giáo Sư và Em” ”
của Lan Anh, người ta cười – rồi chợt lặng. Cười cho người khác, nhưng cũng châm cho mình. Bởi trong thời đại số, ai cũng có một đời sống khác sau màn hình. Chỉ khác là có người bị gọi tên, có người thì chưa.
Tết đến, khi người ta tổng kết một năm, có lẽ cũng là lúc nên nhìn lại cách chúng ta đối xử với những hình tượng xã hội. Nghề giáo không cần được thần thánh hóa, nhưng cũng không nên bị bêu riếu. Điều cần thiết hơn là một cái nhìn nhân văn: thấy được con người phía sau bục giảng, với đủ lý trí và cảm xúc, đủ trách nhiệm và mong manh.
Xuân về xin bớt khắt khe
Cho người đứng lớp được nghe lòng mình
Để khi gõ phím lặng thinh
Không còn lạc giữa vô minh, dại khờ.
“Chat Xuân: Giáo Sư và Em” không chỉ là câu chuyện của một nghề, mà là lát cắt của một thời đại – nơi con người học cách sống giữa chuẩn mực và tự do, giữa lý tưởng và bản năng, giữa bảng đen và màn hình. Và sau đây Lan Anh trân trọng quý bạn đọc thưởng thức bài thơ:
“Chat Xuân: Giáo Sư và Em”
Giáo sư có ngán em không,
Em thì chẳng ngán, còn mong thầy hoài.
Ban ngày thầy giảng rất oai,
Ban đêm gõ phím… lời ai ngọt ngào.
Tuổi thầy đâu phải là cao,
Em đây cũng độ hồng hào hồi xuân.
Hai bên tóc nhuộm loăn xoăn,
Chat câu “vô ý” mà ngoằn như say.
Ban ngày đạo mạo thẳng ngay,
Ban đêm tim nháy, lia tay thả tình.
Mở đầu rất mực văn minh,
Vài dòng sau đã… ẩn hình gió mây.
Thiên hạ mà có tin hay,
Chắc cười nghiêng ngả: “Thời nay lạ đời!
Trí thức với cả người thường,
Lên mạng rồi cũng… như người mới yêu.”
Sáng mai báo lại đăng nhiều,
Càng vui chứ chẳng phải điều đáng lo:
“Đêm qua bàn phím… dậy dò
Thiên hạ nhộn nhịp chắc rò sóng xuân.”
Đọc xong thiên hạ cười thầm,
Cười cho người khác rồi châm cho mình.
T.T.L.A.
<Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de>

